Có lẽ, trong lịch sử quản lý hành chính của nước ta suốt 67 năm qua, chưa bao giờ chứng kiến một sự kiện vừa bi, vừa hài vừa xót xa và đớn đau như thế! Các hậu quả và hệ lụy gần (xa) có rất nhiều; ở đây, với tư cách là nhà chép sử và cũng để TỔNG KẾT luôn “CÂU CHUYỆN ĐHHV”, chúng tôi xin nêu ra một số đánh giá sau đây.
Thứ nhất, cái đáng phải bàn đầu tiên là BAN CHỈ ĐẠO... với hàng chữ in hoa to kềnh càng (như trên), theo chúng tôi được biết, chưa hề điều tra, tham khảo hay chỉ đạo bất cứ cái gì mà suốt 6 tháng qua, công việc chủ yếu của Ban này là im lặng, đón gió, lựa chiều gió, bình luận nước đôi và... chạy trốn khỏi nhiệm vụ được giao (chúng tôi sẽ bàn về chuyện chạy và trốn ở phần sau).
Thứ hai, trong suốt thời gian mà Quyết định số 20/QĐ-UBND-TC ngày 2 tháng 3 năm 2012 của UBND TP HCM có thời hiệu, HĐQT của trường ĐHHV đã 3 lần cử hiệu trưởng tạm quyền để điều hành nhưng caccs cấp trên có trách nhiệm vẫn hoàn toàn im lặng, không điều tra, không luôn cả trả lời và có luôn sự vô cảm trước sự rên la của dư luận là can cớ làm sao? NHững ai quan tâm có quyền đặt câu hỏi rằng dường như có sự bao che nào đó để, để lâu... thịt trâu hóa bùn chăng?
Thứ ba, Trường ĐHHV có 5 đảng viên cao tuổi (trên 40 năm tuổi Đảng) thì cả 5 người đều bị vô hiệu hóa theo cách này hay cách khác để rồi, thay bằng các đảng viên trẻ (trong đó có cháu họ của ông N.Đ.D. là Ngô Đình Linh) - không khác lắm so với hồng vệ binh, tấn công vì “một người, triệt hạ nhiều người”; gây ra bao thảm họa đau lòng, chẳng lẽ các cơ quan có trách nhiệm về tổ chức Đảng không biết hay sao?
Thứ tư, một trường đại học có đến 1 vạn sinh viên mà “cơ cấu” của Đảng ủy thì kỳ lạ chưa từng thấy: Không có bất kỳ đảng ủy viên nào thuộc khoa có đông sinh viên hoặc có uy tín chuyên môn khoa học, giáo dục. Đó không phải là tổ chức Đảng có sức mạnh, hiệu quả trong một trường đại học. Người ta buộc phải nghĩ rằng “cần người (theo ông Lý) chứ không cần đại diện đủ và đúng” đã trở thành “nguyên tắc” tổ chức ở ĐHHV.
Thứ năm, UBND TP HCM đã từng ban hành Thông báo số 142 hết sức đúng đắn, bàn về chuyện cách làm, cách tổ chức lại ĐHHV nhưng Thông báo đó chỉ có tính chất thông báo, là vì cái lẽ gì? Những điều đúng bị bỏ quên để những điều sai tiếp diễn, không bao giờ là con đường tốt, hợp hiến của một xã hội công bằng; không thể thuyết phục được sự tin cậy của tâm nhân.
Thứ sáu, từ câu chuyện của ĐHHV, có thể suy ra rằng nền hành chính Việt Nam đang xuất hiện một môn võ mới, đó là võ chờ, võ im, võ coi thường kỷ cương, phép nước. Làm sao có thể ban hành một công văn, quyết định vô hiệu hóa chính mình bởi cái thời hạn do mình nghĩ ra? Nửa năm của một vạn con người sống trong khắc khoải, vật vã chẳng lẽ chẳng đáng gì với cách “cơ cấu”, cho qua sao? Làm sao dân oan (trong đó có rất nhiều thầy giáo có tên tuổi) có thể chịu được sự lộng hành vô lối của cái gọi là “nguyên tắc tổ chức”?
Thứ bảy, trong BÁO CÁO ngày 17.8.2012 nêu trên,UBND TP HCM kết luận ông Lê Văn Lý phạm 5 tội: “ Ông Lê Văn Lý đã có những sai phạm sau: Vi phạm quy chế tuyển sinh và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Vi phạm về việc kê khai và đóng thuế; Không chấp hành Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Trường; Không chấp hành chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố; Vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu” (Sic, trang 5).
Ai cũng biết chỉ cần vi phạm một trong 5 tội trên thì không thể xứng đáng đảm đương cương vị của một trường đại học hay bất kỳ cơ quan nào. Cái khó hiểu nhất là tại sao cơ chế hành chính của một nhà nước lại chấp nhận người lãnh đạo chủ chốt của một đơn vị trực thuộc không chấp hành chỉ thị của cơ quan chủ quản mà vẫn có thể tồn tại? Làm sao vừa vi phạm pháp luật, vừa trốn thuế vẫn có thể làm hiệu trưởng? Đào tạo sinh viên bằng cách coi thường luật pháp và trốn thuế ư?
Chuyện, “hết thời hiệu” nên trao lại chức vụ cho ông hiệu trưởng ĐHHV là một trong những chuyện cười ra nước mắt của nền hành chính hiện nay. Cái xấu, cái sai cứ ngang nhiên chễm chệ tức là cái đúng, cái tốt phải cúi đầu, khuất phục. Làm thế nào để chỉnh đốn Đảng cho trong sạch và vững mạnh nếu ta lấy cái ô dù, bao che là tiêu chí của mọi điều nên và không nên, phải nên? Dư luận đòi hỏi UBND TP HCM phải trả lời vì sao một người bất tuân thượng lệnh, vi phạm quy chế tuyển sinh, trốn thuế, coi thường HĐQT, coi thường cả luật pháp lại có thể tiếp tục được đương chức, đương quyền để tiếp tục khuynh loát mọi điều tốt đẹp, vốn đã vô cùng ít ỏi trong những ngày này?