Có trường hợp, cấp ủy tổ chức lễ trao tặng danh hiệu 50 năm tuổi Đảng cho một đảng viên. Thế nhưng, ngoài động tác trao huy chương ra thì có lẽ không ai nghĩ đó là lễ tôn vinh người đảng viên cao tuổi này. Bởi ban tổ chức chỉ chủ yếu tập trung vào phần đón tiếp, chăm sóc và quan tâm đến các vị "khách quý". Thậm chí, trong phần giới thiệu, nhân vật trung tâm không phải là vị đảng viên đó mà lại là quan khách đến dự.
Cũng gần tương tự như vậy, trong lễ khai giảng năm học mới hoặc lễ kỷ niệm ngày nhà giáo, không ít giáo viên phàn nàn rằng, ngày đó lẽ ra người giáo viên phải được tôn trọng, tôn vinh, là trung tâm của toàn bộ các hoạt động. Thế nhưng, không ít nhà trường lại huy động giáo viên, học sinh tập trung thành hàng, thành lối, cầm cờ hoa để chào đón "khách quý"(!?). Không ít cơ sở giáo dục còn "tuyển" một bộ phận các thầy, các cô, các em học sinh làm nhiệm vụ lễ tân, đón tiếp, phục vụ quan khách trước, trong và sau khi diễn ra buổi lễ một cách thái quá. Thậm chí trong cách bố trí đón tiếp, ăn uống, quà cáp... cũng không thể nói là không có sự khác biệt, phản cảm và làm cho nhiều người không tránh khỏi cảm giác bẽ bàng.
Ở một số nơi, trong một số ngày kỷ niệm các sự kiện lịch sử hoặc danh nhân văn hóa, hoặc tôn vinh thành tích sáng tạo của người lao động... lại có giống như một lễ tiếp khách nhằm mục đích hiếu hỉ.
Những lệch lạc này chủ yếu là do nhận thức và khả năng tổ chức của “chủ”. Tuy nhiên, không thể không nói đến ý thức, trách nhiệm của không ít quan khách đến tham dự. Không ít người được mời tham dự khi phát hiện ra những bất hợp lý đã kịp thời có ý kiến để có những điều chỉnh cần thiết, hợp lý, kịp thời hoặc tút kinh nghiệm. Nhưng cũng có không ít các quan khách coi đó là chuyện bình thường, hoặc đương nhiên phải như thế, hoặc thậm chí còn "ghi nhận và đánh giá cao", chẳng khác gì cổ xúy cho cách làm đó.
Với những cách tổ chức, điều hành không phân biệt được ai, đối tượng nào, nội dung nào là chính hay phụ, là chủ hay khách... như nói trên, tất nhiên sẽ không còn mấy ý nghĩa và tác dụng. Vì đâu nên nỗi? Chẳng khó gì để bắt bệnh. Đó là bệnh hình thức, bệnh nịnh nọt, bệnh vô cảm, bệnh quan liêu, bệnh thiếu văn hoá. Có chữa được không? Chắc là được nếu cả chủ lẫn khách đều tự biết mình và biết tôn trọng các giá trị đích thực của cuộc sống, của cuộc đời./.