Cuộc sống quanh ta

Lều văn

Câu chuyện mới đây của bác Cựu chuyển hướng hẳn, nghe đỡ căng hơn. Bác nhờ tôi ghi lại. Tôi sơ thảo ngay và trao tận tay bác:

Có mấy vị tỷ phú cỏ vô công rồi nghề, bỗng nảy ra ý định thi thố văn chương.

“Cái nghề này khó, thử sức tí chơi!”- Họ nghĩ thế - chủ nghĩa thực dụng quá tầm thường, sa vào thoái hoá biến chất sẽ ảnh hưởng con cháu. Cần làm một chút gì có ý nghĩa cho đời. Đối với nghề viết văn, sang trọng là cái chắc, lơ mơ mà “đứng” được thì gia phả nhấn mạnh, sách vở lưu danh, biết đâu Hội đồng xét đặt tên đường, tên ngõ...

Họ quyết định cầm bút. Việc đầu tiên chính danh tuyên bố với đời là gì đây? “Nhà văn” thì liệu có thẻ? “Thợ viết” thì nghe ra chân tay kềm búa thô kệch quá, thôi thì nhận cái danh “Lều văn” vừa đúng thực chất lại vừa khiêm tốn. Ngày họ đăng đàn cái nghề Lều văn cao quí này, mặt trời bỗng rạng rỡ, thanh niên đổ xô đi học sản xuất giấy, đi xin làm việc ở nhà in, những cú điện thoại qua lại. Bề trên xoa đầu khích lệ họ. Còn bọn đàn em tay chân được dịp tụ hội một bữa thịt chó rôm rả, nhất trí cao việc bỏ bớt những thú vui vô bổ, dồn thì giờ làm lớp độc giả trung thành nòng cốt. Với khí thế chẻ tre, các Lều văn vào cuộc mạnh dạn, tràn đầy tâm huyết. Những bản thảo rất trách nhiệm, tẩy xoá sửa chữa nhiều lần được tuôn ra từng đợt, từng đợt. Bọn đàn em hoan hỷ, nhưng mấy bà nội trợ lắm điều thì lại lắc đầu than thở: “Thừa giấy nhóm bếp rồi!”. Sau đó ít lâu thì các bà kêu lên: “Thôi thôi, bây giờ bếp điện, bếp ga không cần thứ này nữa!..”

Các Lều văn bình tĩnh bảo nhau: “Sự nghiệp đòi hỏi kiên trì. Nghe phụ nữ có khi hỏng việc. Mới chỉ phóng bút thử nghề sơ sơ mà đã có lực cản, chứng tỏ cái mới đang ra đời...”. Rồi có thêm sự động viên rất kịp thời: Các Lều văn nghe từ đâu cái gọi là bí quyết kỳ diệu của kinh tế thị trường, bảo rằng phải lấy sở đoản để thắng sở trường, nghề nào càng khó thì thặng dư càng cao?! Tâm đắc quá! Nhận thức bèn chuyển ngay thành động lực. Các Lều văn càng yên tâm sáng tác, đêm ngày hí hoáy đủ thứ thể loại: thơ, tản văn, phóng sự, phê bình... Mà mỗi thể loại lại nhiều trường phái, khuynh hướng. Chỉ lấy ví dụ về Thơ thì đã có: thơ truyền thống, thơ ái tình, thơ văn xuôi, thơ haiku, thơ sonê, thơ con cóc, thơ đánh đố, thơ tắc tị v.v... Muốn thắng đậm phải cao tay bao sân toàn diện, chơi cú đa tài.

Xã hội vốn tôn trọng lao động nghề văn nên các cửa hàng thoải mái bán vật dụng, các công ty thoải mái kí hợp đồng. Nhiều nơi giảm giá 30% kể cả phí xe con, xe tải... Chỉ riêng các khoản bút bi, bút phớt, bút xoá thì đã chở về hàng kiện. Công ty vệ sinh tăng chuyến xe rác, các máy in hiện đại như tàu há mồm ngốn giấy 24/24 giờ. Ấn phẩm chất đầy kho, lấn sang nhà làm việc, rồi phải xếp cả ra sân, ra vườn. Các bà nội trợ bảo thủ độc mồm độc miệng lại gây chuyện: “Mấy đống sách cao ngất ngưởng ấy mà đổ, nước ao tràn, thì tha hồ mà lội!..”.

Các Lều văn vẫn nín thở tập trung tư tưởng viết. Họ cũng biết ma lực ăn khách của ngòi bút hiện giờ là thể hiện sắc sảo những hoạt động giàu chất nhân văn, đậm đà bản sắc dân tộc. Chính đó là nhịp cầu dẫn đến vai trò bề thế, mở rộng giao lưu, dù cho cái mũ hiếu danh vẫn luôn luôn có nguy cơ bị chụp bổ lên đầu. Nhưng việc này có gì đáng ngại, hiếu danh vẫn thanh cao hơn hiếu lợi, mà lợi thì đã có cửa chùa. Phải cân đối danh - lợi hợp lý, hài hòa là tồn tại...

Thế là tuần nào các Lều văn cũng dành thì giờ đi thực tế nông thôn, đi khảo cứu ở Bảo tàng, Văn miếu (có thuê chuyên gia Hán Nôm đi cùng) và đầy lòng cảm phục người xưa, trước bảng vàng bia đá. Có một việc quan trọng trước mắt nữa, tuy đã hơi chậm nhưng phải làm thật chắc. Đó là tìm bút danh thật gây ấn tượng. Rồi tiến lên có thẻ hội viên cấp này, cấp nọ; đăng ký dự trại sáng tác mùa xuân, mùa hè; tiến tới dự các giải thưởng lớn, nhỏ; xuất hiện trên các tuyển tập trung ương, địa phương và giao cho các nhà phê bình, các nhạc sĩ trách nhiệm thể hiện khả năng nâng tầm tác phẩm... Kế hoạch phong phú thế mà đám gàn dở lại dội nước lạnh: “Bây giờ đá đem làm xi măng hết rồi, không còn để đục bia nữa đâu!”.

Mặc, các Lều văn cứ lầm lũi viết... Đến lượt cây cối nổi gió can ngăn: “Đừng phá rừng nữa! Mỗi hecta cây to chỉ làm được mươi tạ giấy thôi...”. Lực cản thiên nhiên quá lớn mà các Lều văn thì còn bao nhiêu việc phải làm. Họ sực nhớ đã là nhà văn hay lều văn thì phong cách sống phải độc đáo. Thế là các Lều văn đồng loạt mặc quần đùi, để đầu tóc bù xù, tập uống rượu suông, tập nói những câu cao siêu vô nghĩa lý, ngồi như tượng ở quán bia nhìn chằm chằm vào một chỗ, hoặc đi thơ thẩn hàng giờ ngoài bờ sông... Họ bảo nhau: “Hình như có lão đồng nghiệp ngất ngưởng nào từng ngâm nga “người đời say cả, một mình ta tỉnh”. Không ổn rồi, tỉnh như sáo thì chỉ viết được các tờ trình, báo cáo thôi. Với văn chương, không say khướt ôm trăng thì cũng phải tàng tàng rũ rượi... Đôi khi phải lem luốc, xọp mình run rẩy như những con chuột vừa chui ở dưới cống lên. Có sống cạn đáy, văn mới thật, mới đời!”. Và độc giả nhận ra ngay văn phong của họ quả là được hoà nhập nhuần nhuyễn với chất men muôn thuở lâng lâng chuyển tải nội dung đúng định hướng, thâm nhập người xem một cách nhẹ nhàng hiệu quả. Bọn đàn em tay chân phục lăn sát đất...

Vinh quang nhiều khi lơ đễnh nhắc nhở tính chủ quan quá đà. Vì không dùng thức nhắm để bảo vệ thành vách dạ dày nên các Lều văn say sưa bí tỉ, lăn lóc như những con sâu rượu bơ phờ, không còn tự ghi chép được tư liệu mô tả. Họ cảm nhận trong cái thế giới hỗn mang hàng triệu năm mà họ phụng sự nổi lên tính chất kẻ sĩ cực kỳ đáng kính của họ. Điều tất yếu sẽ dẫn họ đến đài vinh quang tột đỉnh mà cuộc sống ân huệ ban cho. Đó là những ngày lễ hội vui chơi nhảy nhót, ô kê ban phát thông điệp, trao đổi điện mừng và các ngài Tổng thống mời gặp... Ngày ấy không còn xa nữa. Xã hội bao giờ cũng công bằng trong sự đánh giá... Các tác phẩm đồ sộ của các Lều văn đã làm cho cái đầu và mình mẩy họ bé lại. Con tằm rút ruột đến cùng với bao đau đớn!

Họ được chu tất đưa vào bệnh viện. Từng đoàn xe bóng loáng đổ về. Các vị đại gia bề trên ái ngại động viên và thông báo “Sẽ in Toàn tập cho các đồng chí”, điều mà bất cứ nhà văn nào đang sống đều không dám mơ. Hình như các Lều văn không còn nhận biết được tin vui này nữa. Sức họ kiệt thêm, nằm dài không cựa quậy, trút những hơi thở nhọc nhằn... Đất trời u ám. Nhà chức trách và cán bộ Nghiệp đoàn nước mắt dàn dụa, hoảng hốt thông báo gấp Tin buồn, suốt đêm đi tìm đám độc giả thân yêu của họ về dự lễ tang. Nhưng cái đám này vắng đâu, không thấy bóng đứa nào. Chỉ có hiện trường đất trống đồi trọc, dồi dào mênh mông...

Điếu văn được khẩn trương khởi thảo và thông qua tập thể. Văn mạch khá tốt, có nhiều ý đắt trân trọng sự đóng góp sáng tạo của những người đã khuất: “Vô cùng thương tiếc các đồng chí Lều văn lớn. Các đồng chí đã dũng cảm thổi làn gió mới vào lòng người, vào các siêu thị nghệ thuật, vào các chợ búa tâm linh, đồng thời đã hợp lưu đầy đủ các luồng tư tưởng đương đại, các tâm tư nguyện vọng phức tạp thời hội nhập với tinh thần mê say đổi mới, vì văn nghiệp quên mình...”. Thiết tưởng như thế cũng là thoả đáng...

Không ngờ các Lều văn bàng hoàng tỉnh rượu! Họ sung sướng điểm lại giấc mơ dự báo tiền đồ xiết bao cảm động. Duy có chút bực mình với đám đàn em hơi cơ hội và băn khoăn bài Điếu văn quan trọng vừa rồi không biết có được in nhiều không, hay tiết kiệm giấy, chỉ photocopy mấy bản chuyển cho người nhà?...

*             *

      *

Hôm gặp lại bác Cựu, bác bảo đã xem một mạch “Lều văn”. Tôi nói:

     - Bác thường nghiêm khắc lên án cái xấu, cái ác một cách quyết liệt, sao câu chuyện lần này lại có vẻ hài?

Bác Cựu cười:

     - Ừ, thì phải chuyển sang phía văn chương một tí cho vui. Còn hài thì quả là bây giờ rất cần thiết. Ông Nguyễn Khải đã chẳng viết “không ai bắt giam và bỏ tù được chuyện tiếu lâm” đấy thôi?

 

                                                                                         1998

                                                                


 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114570853

Hôm nay

27

Hôm qua

2298

Tuần này

2602

Tháng này

229377

Tháng qua

129483

Tất cả

114570853