Hồi anh còn đi làm, tôi hay đến thăm anh tại nhà ở tập thể. Trong căn phòng đầy mạng nhện, lần nào anh cũng vui vẻ hạ trên giá sách xuống một cái khay đầy ấm chén, phin cà phê, hộp thuốc lá... rồi thao tác tiếp bạn. Anh nói:
Hồi anh còn đi làm, tôi hay đến thăm anh tại nhà ở tập thể. Trong căn phòng đầy mạng nhện, lần nào anh cũng vui vẻ hạ trên giá sách xuống một cái khay đầy ấm chén, phin cà phê, hộp thuốc lá... rồi thao tác tiếp bạn. Anh nói:
- Đây là “Bộ đồ về hưu tại chức”, nó an ủi mình nhiều lắm.
Tôi hỏi:
- Công việc thế nào? Cơ quan cậu dạo này khá chứ?
- Cũng nhì nhằng. Hàng ngày đi làm lại cứ nhớ tới mấy câu của Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo: “Tôi trở lại cơ quan gặp những nụ cười ẩm mốc/ Chuột quá nhiều chuột không chịu giảm biên”. Nhưng nói vậy thôi, thoát ra khỏi lề thói cũ không phải là chuyện một sáng một chiều.
Mới đây, tôi có dịp thăm anh ở quê nhà. Anh để râu và đã về hưu được vài năm. Nhà cửa khang trang, vườn rau ao cá, trên bàn giấy bút ngổn ngang. Tôi hỏi:
- Sống không bị hẫng chứ?
- Tàm tạm. Lại vừa được nhận cái chức bất ngờ...
- Có Quyết định chưa?
- Không có. Dân phong mà.
Rồi cả buổi chiều hôm đó, bên “Bộ đồ về hưu thực sự” anh giới thiệu cái chức mới đầy tình cảm và trách nhiệm. Đó là cái chức Người Viết Điếu Văn Cho Dân. Anh cho biết: “Đã thảo giúp nhiều bài Văn Điếu tiễn biệt những người lao động bình thường không chức tước, với tất cả tấm lòng mình. Và, cảm thấy rất yên tâm”...
26
2298
2601
229376
129483
114570852