Cuộc sống quanh ta

Tăng lương để trừ tham nhũng: Chữa ung thư bằng Berbérine!

ĐỀ án Tăng lương cho cán bộ có trọng trách đang được hoàn tất để trình lên Chính phủ. Tham vọng của những người làm đề án này là, nếu thực hiện, sẽ giảm bớt tham nhũng?... Một đề án dẫu đang ở giai đoạn thăm dò, nghiên cứu nhưng rất đáng để xem xét một cách rốt ráo bởi nó không chỉ liên quan đến việc nên hay không nên tăng lương mà ở tầm cấp đa chiều, thậm chí, đó là vấn đề thuộc về triết lý quản lý nhà nước; quan hệ đến cả những tác động khó lường nếu định hướng sai triết lý đó...

Nếu tăng lương cho quan chức, tác động sẽ là...

Một “ý tưởng”, muốn khả thi hay không, có "đáng giá" hay không là phải tính đủ các tác động và hệ lụy của nó, sao cho lợi nhuận (P), luôn lớn hơn số công sức, tiền của bỏ ra (L). Đó là cách nói của Charles Peirce, người được coi là cha đẻ của "chủ nghĩa thực dụng" Mỹ (và của loài người) khi lần đầu tiên ông đưa ra thuật ngữ pragmatism năm 1873. Thực ra, chủ nghĩa thực dụng bắt đầu từ Kinh Thánh khi ghi rõ các khái niệm như “ ngươi là cây vả nhưng không sinh trái, ngươi sống để làm gì”; “ngươi là đàn bà mà không sinh đẻ thì sống để làm gì”...

Vậy, chúng ta thử tính xem tăng lương cho cán bộ có chức quyền (tạm viết tắt là TLL) sẽ có những P nào?

1) Ai cũng nghĩ và tin rằng khi lương bổng cao hơn, nhu cầu bức bách tìm mọi cách để tham nhũng sẽ giảm đi (?)

2) Nếu có ý đồ tham nhũng vặt (petit corruption = tạm gọi là V) thì sẽ "tự động" bị ngăn chặn bởi cái mất (M) về lâu dài, về danh dự, về chức vụ..., sẽ lớn hơn nhiều lần so với cái V có thể ấy.

3) Về hiệu ứng tâm lý, V sẽ ‘tự động’ (lại tự động) nâng cao trách nhiệm và lòng tự trọng của danh dự quan chức, làm cho họ sẽ tốt hơn?

Có thật vậy không?

Tại sao trong các nước phát triển tham nhũng ít, càng "đang phát triển", tham nhũng càng nhiều? Tại sao tham nhũng = quốc nạn là điều chúng ta nghe từ thời TT Võ Văn Kiệt, đến tận bây giờ vẫn không thay đổi; thậm chí, phải đi kèm với dấu "bằng" một dấu "hơn" nữa – tham nhũng = > quốc nạn?...

Cách đặt vấn đề trên nghe có vẻ phức tạp, thật ra lại giản dị: “Chưa” muốn thấy, “chưa” muốn nhìn thẳng vào sự thật, “chưa” muốn phanh phui tận gốc, “chưa” muốn giơ cao, đánh thật các quan tham, “chưa” muốn thay đổi triệt để cái cơ chế nhiều bất cập, khiến cho nó luôn bất lực trước các thực tại cay đắng...

Những cái “CHƯA” trên đây, tự nó đã trả lời cho tính thiếu thỏa đáng của việc chúng ta vội cho rằng tăng lương cho người có chức quyền thì sẽ giảm được tham nhũng.

Một trong những cha đẻ của Hiến pháp Mỹ, Alexander Hamilton (hình của ông trên tờ 10 USD  - tức theo phân loại trên hệ thống tiền tệ Mỹ, tuy chưa bao giờ làm tổng thống, nhưng Hamilton đứng vị trí thứ tư, sau G.Washington tờ 1 USD; Thomas Jefferson, tờ 2 USD, Abraham Lincoln, tờ 5 USD), vào năm 1787, có câu nói nổi tiếng: Xu hướng lạm quyền và lộng quyền là một thuộc tính tự nhiên của con người; do đó, phải thiết lập một CƠ CHẾ sao cho có đủ khả năng ngăn ngừa tốt nhất, hiệu quả nhất mọi ý đồ hướng tới thâm lạm quyền lực.

Việt Nam hiện nay thiếu hẳn cái cơ chế đó nhưng lại thực hiện cơ chế vô hiệu hóa mọi sự giám sát, tạm gọi là CƠ CHẾ 1. Mọi quyền lực tập trung trong tay người đứng đầu (chẳng hạn, một người vừa là phó bí thư tỉnh ủy vừa là đại biểu HĐND, ĐBQH, chủ tịch một tỉnh), thì hầu như không ai có thể ‘đụng’ đến người đó – có nghĩa là ‘cơ chế’ ‘trao’ cho ông ta mọi sự dễ dàng trong việc lạm quyền, tham nhũng.

Sự lộng quyền tiếp tục được “thăng hoa” trong CƠ CHẾ 2: Người đứng đầu nắm mọi quyền lực nhưng lại không phải chịu trách nhiệm duy nhất, lớn nhất khi sự việc đổ bể bởi được che chắn bằng cái Ô KHỔNG LỒ là “quyết định tập thể”!? Sự “thăng hoa” còn tiếp diễn và nguy hại hơn khi những sai lầm trong quản lý đều được xử lý theo “nguyên tắc”(!) bảo vệ cán bộ, chỉ có kiểm điểm sâu sắc là chủ yếu?

Hai loại cơ chế trên còn được tiếp sức bởi CƠ CHẾ 3: Mọi giao dịch tạo nên tài sản đen bị cả hệ thống quản lý chồng chéo đưa vào mê hồn trận khiến sự kiểm soát, tính minh bạch phải bất lực. Tại sao không áp dụng nguyên tắc quản lý của các nước tiên tiến: Nghiêm cấm giao dịch lớn bằng tiền mặt, dòng chảy của đồng tiền vào – ra trong tài khoản cá nhân được máy tính tự động kiểm soát thường xuyên? Chẳng hạn, nếu một chủ tịch huyện có trong tay 700 triệu tiền mặt để bị mất cắp thì phải đi tù là điều chắc chắn.

CƠ CHẾ 4 cũng là một thứ nguy hại ghê gớm: Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ không theo nguyên tắc đúng là thực tài và đạo đức mà lại được tiến hành theo cách CƠ CẤU mơ hồ về chất lượng, lợi lộc cho phe nhóm, nguy hại cho đất nước... Dẫn chứng về sự sai lầm này có nhiều lắm, chỉ xin đưa ra vài vụ việc gần đây chứng tỏ cán bộ tham mưu cho bộ máy vĩ mô vô cùng yếu kém như quy định thịt không được bán sau 8 giờ giết mổ, thu thuế của người đẻ, nhập xe tuk tuk, thủy điện Sông Tranh hay... tăng lương khủng cho người có quyền cao, chức trọng...

Vài con số

Đến đây, có thể tạm ‘bỏ’ cơ chế sang một bên (còn nhiều vô lý nữa), thử xét xem đồng lương cao có phải là giải pháp GỐC để ngăn ngừa thảm họa hay không?

Xin dẫn chứng: Lương của TT Mỹ Bill Clin ton là 200.000 USD/năm, trong khi lương của CEO Lary Ellison cho Tập đoàn Oracle (thay thế Steve Job vừa mất) ở thung lũng Sillicon là 77,5 triệu USD (VTC News, 16.7.2012). TT B. Clinton trước khi về hưu, ký quyết định tăng lương cho G. Bush lên 400.000 USD, trong khi lương của thủ tướng Singapore là 1,7 triệu USD/năm – cao gấp 8 lần lương thủ tướng Nhật (Cafebiz, 5.7.2012)...

Vì đang bàn về lương nên ta thử “kê để tính”: Diện tích Hoa Kỳ là 9,53 triệu km2, dân số 308 triệu người (31.12.2011) còn Singapore có số dân 5,1 triệu (2011), diện tích xấp xỉ 700 km2. Nếu nói rằng công việc nhiều hơn nên không thể chấp nhận nếu lương ít hơn nên TT Mỹ có thể... tham nhũng thì quả là khôi hài. Cơ chế điều hành, lòng tự trọng và danh dự, tâm nguyện cống hiến  cho đất nước; truyền thống làm lãnh đạo là vì dân..., đã đưa đến kết quả là trong lịch sử hàng trăm năm, chẳng có cáo buộc tham nhũng đối với bất kỳ TT Mỹ nào!

Vấn đề tiếp theo là chuyện về giới hạn của lòng tham. Tạp chí Văn hóa Nghệ An online ngày 22.9.2012 đăng bài : Chiến sĩ thi đua toàn quốc, họ là ai?; đã làm cho người viết bài này buồn mất mấy ngày. Trong số 60 người được đề cử để xét công nhận CSTĐTQ, Hà Nội (cả TƯ và địa phương) có 15 người, ngành ngân hàng và Tổng Liên đoàn LĐ VN, mỗi ngành có 5 (trong đó có Thống đốc NHNNVN), Đắc Nông, Bình Phước mỗi tỉnh 4 người, Quảng Trị, Quảng Ngãi mỗi tỉnh 3 người...

Thì ra, tỉnh nghèo nhất thì nhiều CSTĐ nhất; cơ quan chủ quản xét danh hiệu và cơ quan lắm tiền nhiều bạc cũng nhiều nhất; thủ đô bao giờ cũng nhất và, cả Chánh Văn phòng UBND tỉnh (Bình Phước), Trưởng Ban Tuyên giáo (Bình Định), Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng (TP HCM), Bí thư Tỉnh ủy (Bà Rịa - Vũng Tàu)..., đều có tên(!) 59/60 vị đều có chức cao vọng trọng, chỉ một phó thường dân dỏm (chức nhỏ) mà thôi!?...

Nhìn vào danh sách trên, rõ ràng lương chẳng là cái gì so với ham muốn chức quyền, danh vị, bổng lộc của con người. Có lẽ, từ bây giờ nên đổi tên CHIẾN SĨ TĐTQ thành QUAN SĨ TĐTQ(!)... 

Thay đổi cơ chế để làm mới, làm sạch bộ máy; tuyển người có đức tài thực sự để có những cán bộ có tâm, có tầm, có lòng dũng cảm dám chịu trách nhiệm; kiên quyết và triệt để đào thải những cán bộ mất phẩm chất, thiếu năng lực... là những biện pháp cần kíp hiện nay. Tăng lương là nên nhưng có nên không khi nó chỉ bằng 50% tăng giá? Tăng lương là đúng nhưng có đúng không khi mọi cơ hội và điều kiện để kích thích lòng tham của con người, vẫn y nguyên? Thậm chí, các chế tài lỏng lẻo và các hình thức “kiểm điểm sâu sắc” hiện nay, không hiếm khi lại giống như đang doping cho tham nhũng lộng hành...

Nếu chỉ mỗi tăng lương không thì chẳng khác gì dùng thuốc đau bụng chữa ung thư. Bệnh ung thư sẽ nặng hơn và còn phát sinh thêm bệnh đau bụng, đau đầu nữa...


 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114572714

Hôm nay

2260

Hôm qua

2301

Tuần này

2260

Tháng này

219771

Tháng qua

130677

Tất cả

114572714