Cuộc sống quanh ta

Vài vấn đề thời sự đáng lưu tâm

Đọc báo trên mạng gần đây, bất cứ ai còn có một ít tâm huyết với xứ sở đều thấy nhiều vấn đề bất ổn.

Trước nhất là về giáo dục. Phải thay đổi toàn diện giáo dục nước nhà. Mười ý như một, ai cũng nói điều đó, từ bà Nguyễn Thị Bình, cựu Phó chủ tịch nước đến các bậc giáo sư, giáo viên, phụ huynh học sinh và cả quảng đại quần chúng người đi học nữa. Phải làm sao để chính các em không phải chịu áp lực học nhồi học nhét, học quá sức chịu đựng tâm sinh lý mà kết quả không có gì khả quan. Nhiều nhà trí thức đã lên tiếng.

Thế nhưng ý muốn sửa đổi thôi không đủ.

Trước nhất phải biết hiện tình nó ra sao (một hiện tình tổng thể và cụ thể với một hay nhiều nghiên cứu phân tích kết luận khoa học có chứng cớ, có kiểm định) mới biết chỗ nào “hư” phải sửa. Mà muốn sửa phải biết tại sao tình thế ra nông nỗi ấy. Không biết nguyên nhân, không “trị” từ cái gốc thì chẳng khác nào dán một miếng băng che giấu vết thương, mặc cho nó tiếp tục nung mũ bên trong.

Tiếng Pháp gọi đó là một “état des lieux” – hiện tình – Các sở Thống kê và bộ Giáo dục Âu Mỹ rất giỏi trong các nghiên cứu này và bất cứ lúc nào các nhà quản lý đều có thể, tức thì, có những dữ kiện khả tín để đề nghị chính sách giáo dục cho những tầm nhìn 10 hay 20 năm sau.

Ở Việt Nam ta, nếu hoạch định mà không nghiên cứu dân số học trò sinh viên, giáo viên, nhu cầu kinh tế xã hội về nghề nghiệp trong tương lai, khả năng tài chính, … thì sẽ không khác nào đi đêm mà thiếu đèn soi đường.

Mà muốn chỉnh đốn toàn diện cũng phải định hướng trước về triết lý giáo dục – một loại sợi chỉ đỏ vẽ đường đi mà ta phải tuân thủ. Phải hội nhập toàn cầu. Đồng ý, nhưng hội nhập không chỉ có nghĩa là phải có một hay nhiều đại học trong top 200 hay trong top 400, vì như thế chẳng khác nào một loại nhà có nóc, có thành tích, nhưng nền móng không vững thì chóng hay muộn nhà cũng sẽ sập.

Cách đây hai ba năm, ban chủ biên kỷ yếu Humboldt có đề nghị tác giả bài này tham gia, nhưng, xin lỗi một lần nữa và cảm ơn ưu ái của các bạn ấy, tôi đã từ chối vì tôi muốn ngồi xuống đất, ngang tầm các em bé tuổi mầm non, cùng các bé bắt đầu vui và học ở trường, chuẩn bị cho cả tương lai thế hệ này. Giáo dục Đại học ở ta hiện là một cái chợ đông, tôi không có nhu cầu đi tìm vợ ( nói như câu ca dao “trai khôn tìm vợ chợ đông, …”) nên khổ tâm vô cùng khi thấy đào tạo các cô nuôi dạy trẻ không được xem trọng và chế độ đải ngộ của các cô cũng không tốt.

Không có nền móng thì làm sao xây nhà ? Sự xã hội hóa đầu tiên (socialisation primaire) rất quan trọng. Cấu thành nhân cách cho trẻ là ở đó ( và ở Trung học cơ sở) chứ không phải ở Đại học.

Có triết lý xong mới tính tới nội dung các chương trình. Sau nội dung sẽ đi tới phương pháp giáo dục.

Anh chị em cùng cha cùng mẹ trong một gia đình còn không giống nhau, cũng như một bàn tay có ngón dài ngón ngắn, nội dung các chương trình phải làm sao “co giản” được để thích hợp với những đối tượng học sinh khác nhau, với sở trường và sở đoản của các giáo viên, với hoàn cảnh xã hội và thực tế, … Có lần tôi đã viết đâu đó, quản lý tập trung ở đâu cũng được nhưng quản lý tập trung giáo dục thì tội cho các “diễn viên” ở các trường học lắm.

Xã hội không ngừng thay đổi, học và dạy hôm nay phải làm sao để vẫn có thể áp dụng được cho ngày mai. Có vấn đề “học cả đời” như UNESCO đã viết nhưng còn vấn đề dạy và học làm sao để thầy và trò đều có thể tiếp tục tiếp thu kiến thức mới. Tức là ít nhất là phải tích cực loại trừ các cách học … để thi : trả bài xong thì có quyền quên hết.

Học nhồi nhét, học thêm dạy thêm, …hoàn toàn trái với các luật sinh lý của trẻ, và các luật đạo đức xã hội. Thay vì có chính sách thích hợp để bài trừ hiện tượng, hiện ta đang tiến tới các cách chế tài, đi “rình ăn trộm” để bắt phạt các thầy cô dạy thêm trái phép:

http://laodong.com.vn/Su-kien-binh-luan/Dung-lam-ton-thuong-nguoi-thay/91634.bld

Thứ nhì là vấn đề quản lý quốc gia

Về vấn đề này, chỉ xin bàn đến vài khía cạnh nhỏ, không “đụng” tới “tâm” hay “tài” của các cán bộ quản lý, không nói đến tham nhũng hay gian dối, …

Có ba phát biểu làm nhiều người dân giật mình:

http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/11/bo-truong-y-te-hay-gui-anh-bac-si-nhan-phong-bi-cho-toi/

Bà Bộ trưởng Y tế bảo ai có thấy bác sĩ nhận phong bì thì xin gửi ảnh đến cho bà.

Trên nguyên tắc, mọi người chờ đợi ở một Bộ trưởng những quyết định vĩ mô, liên quan đến chính sách, tổ chức, điều hành chứ làm sao Bộ trưởng có thì giờ mà lo cho từng chuyện cá thể ?

Lời kêu gọi của Bộ Trưởng Y tế làm ta nhớ tới một chuyện tương tự

http://dantri.com.vn/dien-dan/hoi-lo-chay-viec-va-bo-truong-noi-vu-moi-chi-nghe-du-luan-580186.htm

lúc Bộ trưởng Nội vụ chỉ mới nghe phong phanh chuyện hối lộ chạy việc.

Trước đấy khoảng một năm, theo Bộ Trưởng giáo dục, việc thí sinh trung học có điểm thấp môn Sử là vấn đề của thời đại, ở đâu cũng thế, vì tình hình kinh tế thị trường :

http://xahoi.com.vn/giao-duc-du-hoc/tin-24h/bo-truong-gd-dt-diem-su-thap-la-van-de-cua-thoi-dai-36278.html

Lần đó, nhiều nhà sử học mỉm cười ý nhị, không dám bàn.

Gouverner, c’est prévoir là câu nói của người Pháp (quản lý là phải biết nhìn xa). Hi vọng là chính phủ, các Bộ trưởng bên ta có tầm nhìn sâu rộng để lèo lái công việc nước nhà. Để không đến nỗi này :

http://laodong.com.vn/Su-kien-binh-luan/Buong-long-den-vo-cam/91944.bld

Chính phủ lại vừa có sáng kiến đo độ hài lòng của dân tình :

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/97073/sap-co-hang-loat-chi-so-do-do-hai-long-cua-dan.html

nhưng có lẻ ở đây, phải gợi ý chính phủ nhờ một cơ quan độc lập làm công việc đó và làm một cách hoàn chỉnh. Đừng để người ngoài “lên lớp” dạy ta :

http://sgtt.vn/Goc-nhin/172271/%E2%80%9CThanh-cong-cua-mot-xa-hoi-phu-thuoc-pham-chat-nguoi-lanh-dao%E2%80%9D.html

Chuyện cuối cùng, một sản phụ mất con chỉ vì phải đợi nữ hộ sinh chơi xong bàn bóng chuyền, cho ta thấy là kinh điển hay khoa học rất cần cho quản lý :

http://dantri.com.vn/su-kien/nu-ho-sinh-ban-bong-chuyen-song-thai-tu-vong-663465.htm

Thật vậy, nhóm nghiên cứu của Yannick Jaffré đã viết về những vấn đề “bất bình thường” trong sinh hoạt của các bệnh viện sản khoa làm cho số tử vong rất cao :

http://dantri.com.vn/dien-dan/ngam-ve-nhung-bao-dong-do-trong-y-te-giao-duc-628942.htm

Các nhà quản lý không bắt buộc phải đa tài. Nhưng cần có những bộ phận cộng sự viên chuyên môn.

Emile Durkheim, được xem như cha đẻ của môn xã hội học Pháp, từ cuối thế kỷ thứ 19 đã nêu lên khái niệm anomie (mất trật tự, thiếu tổ chức). Có cần ứng dụng khái niệm này vào hiện tình xứ ta hay không ? Trong tất cả mọi trường hợp, xin đừng dựa bóng “kinh tế thị trường” để giải thích những hiện tượng xã hội bất ổn ở Việt Nam. Vì thứ nhất, kinh tế thị trường không là một mẫu kinh tế lý tưỡng. Thứ nhì, dù không lý tưởng, ở các nước Âu Mỹ, nơi kinh tế hoàn toàn là kinh tế thị trường, họ có một nền dân chủ pháp định và một hệ thống xã hội dân sự làm lực cản cho những “quá đà” hay “bất ổn” của kinh tế thị trường. Ta chưa có dân chủ pháp định và hệ thống xã hội dân sự./.

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114572719

Hôm nay

2265

Hôm qua

2301

Tuần này

2265

Tháng này

219776

Tháng qua

130677

Tất cả

114572719