Cuộc sống quanh ta

« Cái tôi » chuyện trò cùng « tập tục »

Rất nhiều lần tôi nhận được các lời nhắn của bạn bè, hay của người quen, về… những người quen khác nữa… một cách rất éo le.

Đại khái, buồn thì như sau, «anh nhớ nhé, tôi sẽ qua đón anh đến dự lễ đưa đám bố của em dâu của vợ của anh của cậu bạn cũ, vào sáng mai nhé. »

Hoặc vui, thì thế này, «anh thế nào cũng đến dự đám cưới của em đằng chi dưới của bố vợ của anh trưởng phòng của bạn mình vào ngày kia nhé. »

Đời tôi mà đủ dài, đủ rộng, giàu có, và khỏe mạnh, tôi sẽ đi dự tất cả các đám tang và đám cưới trên hành tinh này, để chia sẻ tình người!

Nhưng rõ ràng rằng, giống như mọi người, tôi vô cùng bé nhỏ, về vật chất, về không gian, và về thời gian. Thêm vào đó, giống như mọi người, tôi muốn mình tồn tại được cho cả chính mình nữa, và làm được vài điều có ý nghĩa, có niềm vui, trong cái khoảnh khắc vũ trụ của mình.

Lần thứ nhất rơi vào cảnh ngộ như thế, sau khi nghĩ mãi, tôi đầu hàng, đi dự đám. Chẳng quen mấy ai, đông nghịt người. Tôi chia sẻ.

Lần thứ hai rơi vào cảnh ngộ như thế, sau khi nghĩ mãi, tôi đầu hàng, đi dự đám. Chẳng quen mấy ai, đông nghịt người. Tôi chia sẻ.

Lần thứ ba rơi vào cảnh ngộ như thế, sau khi nghĩ mãi, tôi đầu hàng, đi dự đám. Chẳng quen mấy ai, đông nghịt người. Tôi chia sẻ.

Tôi về nhà. Tôi thấy phải quyết định.

Tôi ngồi xuống, viết một bức thư, cho khắp bạn bè và người quen.

Tôi viết cho cả những người không quen, vì ngày mai có thể tôi sẽ quen thêm được nhiều bạn bè khác nữa từ họ.

Và tôi cũng muốn nhiều người chia sẻ cùng với tôi, để cùng nhau đẩy được đời sống xã hội cho thoải mái hơn lên, cho nhẹ nhàng hơn lên.

Viết xong, tôi nghĩ đến việc làm sao để chúng ta cùng nhau chia sẻ được điều này một cách tốt nhất, và rộng rãi nhất.

Chụp và gửi thư, không ăn thua. Email, chẳng thấm vào đâu.

Nếu có tờ báo nào làm được việc này, thì hẳn là tốt biết bao nhiêu, cho khắp mọi người.

Và đây là bức thư để sẻ chia cùng chúng bạn.

« Chào các bạn,

Sức người, không gian của người, thời gian của người, thực là có hạn. Càng sống, sự có hạn ấy càng trở nên có hạn hơn, nhìn về tiềm năng.

Tôi xin thổ lộ với các bạn như thế này.

Nếu ngày mai có điều buồn gì sẽ xảy đến với người của gia đình tôi, hoặc đến với chính tôi, tôi xin cảm ơn trước lòng mong muốn chia sẻ của các bạn.

Nhưng các bạn đừng bận lòng đến dự lễ buồn ấy của tôi làm gì, chật đường, phí thời gian của người. Việc ấy, vài người trong nhà, và vài người của tổ chức xã hội có liên quan, đã là đầy đủ để đảm đương.

Việc cưới xin của người trong nhà tôi, cũng vậy thôi. Một nhóm nhỏ, đủ để làm nên một kỉ niệm ấm cúng. Các bạn sẽ không phải bận lòng. Cuộc đời trải ra mỗi ngày như từng trang sách, ta cứ gieo niềm vui tí tách trên cả chặng đường dài, mà không phải mệt sức.

Và ngược lại.

Tôi cũng quyết định tự giải phóng mình khỏi những tập tục nặng nề trong ma chay cưới xin, những thứ vốn là của cái xã hội nhỏ bé trong làng trong họ khi xưa, mà nay vẫn cứ cố bành trướng quá tải ra đối với mỗi người ở trong những thành phố nay đã là biển người.

 Rộng nữa ra, sự giải phóng này vượt ra cả bên ngoài các loại đám buồn, đám vui, mà đến với mọi loại đám.

Cảm ơn trước sự quả cảm của các bạn trước các hủ tục.

Với những bạn nào chưa muốn tự mình làm được ngay những điều giải phóng này, mong các bạn hãy rộng lòng với những người mà họ mong muốn và thực hành sự giải phóng này.

Và tôi muốn được tỏ lòng biết ơn trước lòng vị tha giải phóng cuộc đời của các bạn.»./.

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114573270

Hôm nay

2155

Hôm qua

2347

Tuần này

2816

Tháng này

220327

Tháng qua

130677

Tất cả

114573270