Trung Quốc hiện đang phát động một cuộc chiến tổng hợp chống lại Việt Nam. Chiến trường tuy chưa có tiếng súng, nhưng không gian cuộc chiến ngày càng lan rộng ra các mặt trận pháp lý, truyền thông và tâm lý. Tuần qua, các mạng xã hội loan báo Trung quốc đăng tin về một vụ bắn chìm tàu thăm dò dầu khí Việt Nam. Tin này chưa được bất cứ tờ báo quốc tế nào xác nhận, nhưng vài ba bức ảnh được phát tán trên facebook và xuất hiện các bình luận gây “cháy nghẽn” mạng.
Các véc-tơ trái chiều?
Ngày 9/12, truyền thông quốc tế chuyển tải một nhận xét đáng chú ý của tờ The Wall Street Journal (WSJ) khi bàn về thái độ của Hoa Kỳ đối với các hành động leo thang mới nhất của Trung Quốc. Bài bình luận cuối tuần của báo này viết: “Để tạo lòng tin, chính quyền Obama đã bắt đầu ‘chuyển đổi tư thế truyền thống của họ’ đối với chiến lược hai mặt trong các cuộc tranh chấp ở Biển Đông”. Khái niệm Biển Đông mà tờ báo nói đến bao gồm cả Hoa Đông (Nhật Bản) và Biển Đông (Việt Nam). Còn chiến lược hai mặt ở đây là các tuyên bố được coi là “ỡm ờ”: can thiệp hay không can thiệp từ phía Mỹ khi đụng độ vũ trang xẩy ra trên Biển Đông.
Hoa Kỳ đã lên tiếng yêu cầu Bắc Kinh phải giải thích rõ về tính pháp lý trong các hành động leo thang mới đây của mình. Ấn Độ phản ứng mạnh mẽ và rốt ráo hơn! Cùng với việc Bộ Ngoại Giao Ấn áp dụng các biện pháp trả đũa bản đồ lưỡi bò, Bộ Quốc phòng nước này tuyên bố sẽ nhanh chóng triển khai lực lượng hải quân trên Biển Đông. Tuyên bố với báo chí tại New Delhi, Tư lệnh hải quân Ấn Độ, Đô đốc D.K. Joshi, cho biết: Ấn Độ sẵn sàng hành động, để bảo vệ quyền lợi kinh tế, hàng hải của mình trong khu vực, mà cụ thể là bảo vệ các hoạt động của Tập đoàn Dầu Khí Ấn Độ (ONGC) đang đầu tư khai thác dầu khí ở vùng biển Nam Côn Sơn thuộc chủ quyền Việt Nam.
Cũng theo tờ WSJ nói trên, những ngày qua, một phái đoàn do cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Richard Armitage đã đến Bắc Kinh nhằm chuyển tải một thông điệp quan trọng của chính quyền Obama tới Trung Quốc: trong khi Hoa Kỳ duy trì lập trường trung lập về các vấn đề chủ quyền biển đảo, Hoa Kỳ sẽ buộc phải bảo vệ Nhật Bản đối với quyền kiểm soát ở khu vực đảo Senkaku, vì giữa hai nước ràng buộc với nhau bởi một hiệp ước liên minh. Thượng viện Hoa Kỳ cũng đã có một cuộc bỏ phiếu nhằm sửa đổi hiệp ước để tái khẳng định cam kết này.
Trong bối cảnh Trung Quốc liên tục leo thang trên hồ sơ Biển Đông, việc Mỹ phải sang tận Bắc Kinh để vạch ra giới hạn “làn ranh đỏ cuối cùng” mà nước này không nên vượt qua trong cuộc chiến nói trên được dư luận chú ý. Bề ngoài, cách phản ứng của Mỹ và Ấn dường như ngược nhau (Ấn là đối tác chiến lược của Việt Nam), Hoa Kỳ đã/đang thúc đẩy việc nâng quan hệ lên tầm ĐTCL). Nhưng nếu nhìn sâu vào lập trường đa phương của Hoa Kỳ, có thể thấy đấy vẫn là một quan điểm trung lập tích cực.
Phục hưng hay gây hấn?
Phát biểu khi thăm Viện bảo tàng quốc gia tại Bắc Kinh mới đây, tân Tổng bí thư Tập Cận Bình đã cổ võ cho “sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa”. Một số nhà phân tích lưu ý, dù tuyên bố của ông Tập là nhắm vào dư luận trong nước, nhưng sử dụng chủ nghĩa dân tộc như một chiến lược chính trị bao giờ cũng chứa đựng nguy cơ tiềm tàng, đặc biệt là trong thời điểm hiện nay, khi Trung Quốc lấn lướt trên Biển Đông và một số nước láng giềng đang cảnh giác với Bắc Kinh.
Theo Reuters, ông Tập dùng những ngôn từ dân tộc chủ nghĩa, thay vì tụng ca ý thức hệ. Tân lãnh đạo Trung Quốc thừa hiểu rằng các khẩu hiệu mang tính giáo điều không còn lôi kéo được người dân, mà tốt hơn hết là chơi lá bài “phục hưng dân tộc”. Tuy nhiên, các nhà phân tích lưu ý nên tách biệt những chính sách đang bị các nước láng giềng coi là “gây hấn” với đường lối thật sự mà ông Tập sẽ theo đuổi. Quy định việc chận xét tàu bè trên Biển Đông là do tỉnh Hải Nam đưa ra và hộ chiếu lưỡi bò do Bộ Công an phát hành từ tháng 5, tức là nhiều tháng trước đại hội. Dù ông Tập được cho sẽ có thái độ cứng rắn hơn đối với các nước trong khu vực, hiện nay vẫn còn quá sớm để nói về chính sách mới liên quan đến vấn đề nhạy cảm như Biển Đông.
Chính vì vậy, Hoa Kỳ tỏ thận trọng, không để bị khiêu khích. Tại cuộc họp báo cuối tuần qua, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương, Đô đốc Samuel Locklear tuyên bố Washington mong muốn các tranh chấp được giải quyết một cách ôn hòa, không bị áp lực. Ý nghĩa tích cực của lập trường này là bên ngoài Mỹ viện dẫn tính trung lập khi bàn về chủ quyền, nhưng bên trong Mỹ đứng về các nước Đông Nam Á. Lập trường này cũng được nhấn mạnh tại tại ASEM-9, ASEAN-21 và EAS-7 là những diễn đàn đa phương gần đây nhất. Tính chính đáng này được xiển dương mạnh mẽ, dù Trung Quốc dùng nhiều thủ đoạn để áp chế một số thành viên ASEAN phải thực thi lập trường của Bắc Kinh.
Trung Quốc muốn ASEAN im lặng, làm ngơ, mặc cho hàng xóm phải đơn độc đối phó, để tập trung cô lập, bóc tách Việt Nam, Philippines ra khỏi những quan hệ còn lại cho dễ bề trấn áp. Với Philippines, Trung Quốc có thể sẽ nhẹ tay hơn vì Philipines là đồng minh với Mỹ, nhưng với Việt Nam chắc chắn sẽ rất quyết liệt. Việt Nam muốn hòa bình, nhưng một nền hòa bình lệ thuộc, bị xâm phạm chủ quyền lãnh thổ thì không bao giờ chúng ta chấp nhận. Khi Việt Nam đã làm tất cả những gì có thể để gìn giữ hòa bình mà nước khác cứ muốn xâm hại chủ quyền quốc gia thì không còn con đường nào khác là “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Dân tộc Việt bao đời nay không muốn chiến tranh nhưng chưa lúc nào sợ chiến tranh./.
Bản do tác giả gửi cho VHNA.
Tiêu đề bài viết do VHNA đặt