Sự thu về những cái đó, dù ở dạng nào, số lượng bao nhiêu, cũng đều có thách thức. Thuyền căng lưới đuổi cá vào bờ, bờ chặn đường đi của cá: khoảng không gian rõ ràng đã bị thu hẹp. Ta đọc thơ của Nadim Hitmet:
Ngày đã ngắn dần rồi
Tiết mưa buồn sắp lại…
Cái thu hẹp ở đây lại là thời gian. Sự dồn gọn lại một miền xác định ở không gian và thời gian. Màng lưới cứ khép dần. Màng lưới đó là một quang cảnh, một ý nghĩ, sự trông chờ… Miền xác định thường chứa đựng tất cả những gì mà ta mong muốn. Song có những cái ta không hề yêu thích mà nó vẫn đến với ta. M. Gorki viết: “Cuộc sống thường được an bài một cách khéo léo, ma mãnh đến nỗi người nào không biết căm thù một cách sâu sắc thì không thể có yêu thương chân thành được”. Ta sẽ rùng mình nếu như không phân biệt rõ ràng những cái đó, hoặc đặt nhầm vào miền đó những cái vốn không có chỗ đứng của nó.
Những cảm xúc chung chung hàng ngày thường tràn ngập lên những suy nghĩ góc cạnh. Ta không muốn nhầm lẫn nhưng ta vẫn cứ nhầm lẫn. Và cuộc sống đầy rẫy những nhầm lẫn đáng trách. Một lúc nào đó, cảm giác dịu dàng về một cuộc đời xiết bao đẹp đẽ và khoan hồng tràn đến thì ta sẽ tha thứ được cho những nhầm lẫn có thể xảy ra một cách… dễ thương… Puskin viết: “Marina Kirilôpna đang ngồi thêu trong phòng riêng trước khung cửa sổ. Nàng không lẫn đường kim như tình nhân của Cônrat vì mơ tưởng đến người yêu mà thêu hoa hồng bằng chỉ xanh…”. Trái tim ta rung động và thông cảm với tâm hồn tuổi trẻ. Ta có thể yêu “bông hồng xanh” nào đó về cái nguồn gốc ra đời đầy trữ tình và cái khác đời của nó, nhưng một miền xác định trong sạch không chứa chấp hợp pháp dù là một nhầm lẫn nhỏ bé đáng yêu nào.
Ngoài những hình ảnh thực thụ, thì điều có thể chấp nhận nữa, đôi khi lại là những ảo ảnh thấp thoáng chập chờn, có có không không. Nó giống như những dòng của Tsêkhôp nói về: “Một người con gái có trí tưởng tượng bệnh tật, một đêm, trong một khu vườn lớn, cô bỗng nghe thấy những âm thanh réo rắt, hay và kỳ dị quá, đến nỗi cô coi đó là âm nhạc thần tiên mà những người phàm tục chúng ta không hiểu nổi, nên vì lý do đó, điệu nhạc đã quay trở về trời…”.
Ngày nay, đã biết có một lực lượng số thực lấp đầy trục số. Hay nói, các số thực trên đời đã tề tựu đầy đủ trên toàn trục số, thì các nghiệm ảo và những phương trình của nó bắt đầu hữu ích đóng vai trò đáng kể trong các vụ nổ hình thành mũi nhọn của những con tàu…
Sai lầm lớn nhất là ta thường bỏ sót đi những cái mà thực ra nó có. Nó vắng mặt trong miền xác định chân chính của nó. Con người hời hợt với mình, với người khác, với các hiện tượng trong đời… Ý kiến cùng một vấn đề thường không đẩy đủ. Lỗ Tấn từng phác ra một cuộc gặp gỡ giữa “Người với Thời gian”. Trong cuộc gặp gỡ này:
Một người bảo: ngày xưa hơn hẳn ngày nay.
Một người bảo: ngày nay kém xa ngày mai
Một người bảo: thế nào kia?
Thời gian nói:… Anh này, anh cho ngày xưa hơn, anh hằng giật lùi đi trở lại. Anh này, anh cho ngày sau hơn, anh cứ việc cùng ta mà tiếp bước. Còn anh này, anh bảo “thế nào kia” thì ta cũng chẳng biết. Trả lời với anh… thế nào kia!
Tất cả ba người đều mù mờ cái hiện tại vĩ đại mà họ đang trực tiếp sống! Điều cần thiết là phải phân biệt những cái nhầm và những cái sót. Nguy hại biết chừng nào, người ta để sót những cái lớn quá, không chú mục vào hiện tại của thời gian!
Ta không muốn nhầm và không muốn sót. Ta sẽ tìm thấy những gì hợp lý trong miền xác định của ta. Những cái đó vẫn là khi thì nhiều khi thì ít, có khi tồn tại hẳn hoi lại tự hắt mình ra khỏi trục số.
Cuộc đời còn có những nghiệm hoàn toàn đơn độc. Tấm lòng người mẹ thương con là một bằng chứng hùng hồn. Ilia Êrenbua viết: “Người mẹ sinh ra đứa con, dù trong tương lai nó sẽ trở thành nhà bác học, nhà thơ hay người thợ bình thường, thì tình yêu của bà cho nó cũng chỉ thế mà thôi”. Có nghĩa là tình yêu con của bà mẹ chỉ ở một mức, không có mức nào khác ngoài cái mức cao nhất đã có ngay từ buổi đầu. Đó là một trường hợp độc nghiệm của một mặt trong cuộc sống của những người đàn bà được kính trọng(*). Ta không thể tìm thấy một nghiệm thứ hai trong mặt này với những đối tượng đã nói của nó.
Mặt khác, có biết bao nhiêu là nghiệm khắp đây đó.
Maiacopxki từng cầm chổi nghiêm khắc:
Quét
tất cả những người trên ưa nịnh hót
tất cả những người ưa nịnh hót người trên
Và như vậy là qua thơ tặng hạng người này, ông đã chu tất nhớ tới đầy đủ cả hai loại, mà thường thường người ta chỉ mới lên án có một loại mà thôi. Sẽ không có sự suy nghĩ công bằng nếu không nghiền ngẫm xoáy sâu vào hết mọi giả thiết…
Cũng cần phải nói đến những nghiệm tầm thường.
Những nghiệm tầm thường là có thật, nó ngang nhiên trong cuộc đời và chiếm vị trí trên trục số hẳn hoi. Khi anh tự nói “không ham muốn cái gì” thì chính là anh đã ham muốn “cái không ham muốn một cái gì”. Những mẩu tác phẩm mệnh danh “Vô đề”, “Không đề” có trường hợp cũng dễ chịu, còn thì như muốn gây cảm giác kiểu cách hoặc ỷ lại người đọc. Bản chất xã hội của những nghiệm tầm thường là tầm thường. Con người với ý thức tin tưởng khả năng phát triển của mình đã làm cho nghiệm này mờ nhạt dần trong cuộc sống. Những người tài đức đáng mến và các anh hùng hào kiệt từ quần chúng mà ra. Họ được ví như kim cương. Và kim cương thực chất chỉ là trạng thái thu gọn của cacbon. Điều quan trọng là họ đã phản ánh ở mặt nào đó những đặc sắc của mình ở một mức cao hơn cái đã có từ nguồn chung của mọi người.
Vì vậy, tuy ta thừa nhận những quy tắc của toán chi phối cuộc đời, nhưng ta lại tin rằng tất cả mọi người đều có thể thoát khỏi tầm thường để trở thành kim cương, để nẩy nở thành những bông hoa tốt đẹp, bộc lộ sự cách biệt giữa Con số và Con người.
Nhà 8B, ĐHBK - 1969
(*) V. Huygô: “Tất cả mọi người đàn bà đều đáng kính, người nào có con sẽ được thêm phần đáng trọng”.