Vốn một đời hiền hạnh thật thà lưới cá ghe thuyền mà đặng sống, cũng khắc lòng câu nợ nước ơn vua. Xa gia đình vợ yếu con thơ, thương cha già lòng đau như cắt. Từ biệt mẹ già tóc bạc gió sương, trong ngấn mắt rưng dòng lệ rỏ. Vượt trùng dương vươn mình ra bể, chắc tay chèo tay súng hướng về phía mặt trời. Ra đi không hẹn ngày về một tấm quan tài không có. Hình nộm dâu nhập hồn anh đó, sóng đưa anh về đất mẹ nghỉ ngơi. Trải năm tháng người nối bước người, dòng nhiệt huyết không bao giờ chia cắt.
Người chiến sĩ Trường Sa cảm tử, noi gương anh giữ vững ngọn cờ, trong giờ phút hiểm nguy, ngăn tàu địch ngông cuồng xông tới. Căng lồng ngực máu trào nóng hổi anh ra đi trong tư thế hiên ngang. Trừng mắt trước kẻ thù lòng hướng tới giang san, anh ngã xuống mà mắt rơi dòng lệ đỏ. Những cái tên anh Phương, anh Thông, anh Đệ, anh Hoành... dũng cảm quên mình, cùng 60 cái tên (*) đã đi vào lịch sử. Những trận chiến 74, 88 (**) sóng biển khóc than, khúc bi ca ngàn đời oán thù bất tận. Những địa danh Gạc Ma, Coolin, Lam đảo... một thời tắm máu, tàu đã chìm anh vẫn đứng lên. Hỏa lực kẻ thù mạnh gấp chục gấp trăm, ngăn sao được lời thề quyết tử. Những người trai tuổi mười tám đôi mươi, giã gia đình bảo vệ quê hương, anh đã gởi thân mình trong trùng dương thăm thẳm. Hận vì ai gây nên dông bão tước đoạt tuổi xanh ! Hận vì ai vô nghĩa bất nhân đem sức mạnh mà dìm chân lí.
Năm tháng phôi pha, quân thù trắng trợn hung tàn, mộng bành trướng chẳng đoái gì chính nghĩa. Chúng xâm chiếm đất thiêng tiên tổ, miệng hùm tâm sói huênh hoang, chúng lòng dạ gian tham gieo tai họa mà mệnh trời chưa thấu.
Tinh thần người lính Hoàng Sa còn lưu mãi, thế hệ cháu con tạc dạ ghi lòng. Tên tuổi người lính Trường Sa làm nên khúc hùng ca, biển mẹ hát vào những ngày giông tố.
Ngửa mặt khóc than trời, gạt nước mắt đau thương, mối quốc hận chẳng bao giờ quên lãng. Đòi công lí cho tận cùng chân lí, non sông này một dải biển khơi. Nước Việt Nam ngàn năm văn hiến, chưa bao giờ khuất phục trước ngoại xâm. Nhân dân Bắc - Trung - Nam đoàn kết lại mà trọn câu “địch khái” (***). Xin hứa trước linh hồn các anh hùng liệt sĩ, tổ quốc đang cần chúng tôi dám hi sinh. Người trong nước nắm tay người xa nước, máu Lạc dòng Rồng một huyết thống sinh ra. Thắp nén hương thơm tưởng nhớ hồn chiến sĩ vô danh, đọc lại những tên người đã hi sinh vì tổ quốc. Triệu triệu trái tim vẫn còn đau nhói, nỗi đau mất thịt mất da. Cầu chúc anh hồn người tử sĩ ra đi thanh thản, đợi một ngày toàn vẹn giang sơn. Hồn đất nước trong hồn người bất tử!
......................................................
Chú thích:
(*) Trong trận hải chiến ngày 14 tháng 3 năm 1988. 64 cán bộ chiến sĩ đã hi sinh vì chủ quyền biển đảo dân tộc.
(**) Ngay từ những năm đất nước bị chia cắt người Việt Nam đã chiến đấu giữ gìn chủ quyền biển đảo dưới danh nghĩa của nước Việt Nam cộng hòa.
(***) Chữ của Nguyễn Đình Chiểu đã dùng trong văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc: tinh thần khảng khái trước kẻ thù.