Tháng 12 thật kỳ lạ với nhiều nỗi nhớ cơn mưa nguồn ngày xưa cũ, nơi phố luôn vắng lặng để nghe tiếng mưa Sài gòn nặng hạt, rầm rì. Vòng quay chiếc xe đạp thời sinh viên thêm bước sâu cùng gió mùa Đông mang chút se lạnh.
Thời vất vả tưởng rằng đã khổ lắm nhưng luôn nhiều hy vọng phía trước. Chân trời tương lai mang sắc màu tuổi xanh, mạnh mẽ, không biết sợ hãi, không lùi bước, luôn tràn lên với niềm tin vào chính sức mình.
Mưa nguồn có từ đâu mà luôn quay lại mang theo niềm nhớ, mang theo kỷ niệm dù có lúc thật trống rỗng, vô thường. Đường phố Sài gòn của hơn 20 năm trước thật êm đềm. Cả một con đường dài từ chân cầu Sài gòn tới ngã tư Lý Thường Kiệt và đường 3/2 cũng vắng vẻ với chỉ xe đạp và một ít xe gắn máy trên suốt con đường.
Phố xá Sài gòn của những năm cuối thập niên 80 vẫn còn nghèo lắm và mang dáng dấp của một ngoại ô tỉnh lẻ thời nay. Mọi người vẫn đi dép lê, mặc áo bỏ ngoài quần, còn học sinh và sinh viên thì chưa có chuyện mặc đồng phục xinh xắn, duyên dáng sắc màu như ngày nay.
Thời sinh viên nghèo đói, trông chờ vào chút tiền học bổng hoặc cha mẹ cho thêm để tiêu vặt. Kiếm được chân dạy kèm hay phụ việc gì đó thì xem như cải thiện được đời sống vật chất luôn thiếu thốn.
Thấm thoắt đã bước ngay vào thế kỷ 21 đã hơn 12 năm ! Vậy là chúng ta đã sống xuyên qua 2 Thiên niên kỷ… xe ô tô và xe máy đã phủ kín các con đường … nạn kẹt xe như “cơm bữa” … con người không còn quan tâm đến nhau như xưa nữa …
Thôi thì có sao đâu … mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình … tuy vậy, vẫn có lúc chúng ta bỗng có nhu cầu sống chậm lại … chợt nhớ về những thời thơ ấu … thời của tuổi xanh, thương cha, nhớ mẹ, nhớ quê hương, thương câu hát cũ:
Quê mẹ thân thương
Con lại về đây
Chuyến xe tròng trành
Đường đời lăn khó
Đêm dài mòn mỏi
Ánh sao mắt nhòa
Kiếp người bàng bạc
Vội vàng trôi nhanh
Ôi thời gian khó, ốm đói, cơm canh thưa vắng nhưng vẫn luôn yêu mến bạn bè, một lòng thương mẹ cha, cảm phục đấng sinh thành luôn hết lòng vì con, hy sinh tất cả cho tương lai con trẻ.
Mưa nguồn cũng như nghĩa mẹ, nước nguồn tưới mát suốt cuộc đời các con. Ru mãi, chảy mãi như suối nguồn bất tận trong tâm khảm của những đứa con dù có ra đi khắp các phương trời.
Rồi bất chợt một ngày thấy dáng mẹ hao gầy, tóc xanh xưa còn đâu, bỗng giật mình lo lắng quá, cho tới lúc nào hiểu được luật Trời – Đất để hãy biết khóc thương:
Mẹ vắng xa rồi
Chiếc xe lăn khóc
An Nhơn chiều buồn
Nắng vàng có ấm
Khóc tiễn đưa người
Qua hết bến trong
Rồi mai thức giấc
Sân xưa còn ai
Dẫu có vượt muôn ngàn gian khó, miễn sao khi thức giấc vẫn còn tiếng mẹ cha, để mỗi độ xuân về còn làm tiếng trẻ nhỏ reo vui. Thời gian mang theo nhiều nỗi niềm, cả những ký ức xa xăm và quay trở về với những vùng quê xa, những hoài niệm từ rất xa Sài gòn:
Quy nhơn ngày xưa
Đẹp thời binh lửa
Nay mãi còn đâu
Bóng dáng nguyệt sầu
Chiều mưa Tuy Phước
Chạnh lòng lữ khách
Tình thân làm sao
Đã rồi xa vắng
Mong ước kỳ lạ là được quay về thời gian khó, thơ dại ngày xưa ! Nơi có ngôi nhà nhỏ, xóm làng thân thuộc, tình thân như thủ túc, tối lửa tắt đèn chia nhau ngọn nến, nhường nhau từng đĩa thức ăn.
Được ngồi quanh bếp lửa hồng và nồi bánh Chưng, bánh Tét, thức đêm Giao Thừa đón Tết cho kịp tận hưởng hết những ngày xuân luôn reo vui như hội…
Ôi thời xa xưa, bóng dáng người xưa cùng bến nước, con đò vùng gió cát duyên hải, cùng với bao lời nguyện cầu:
Gió cát đìu hiu
Đời rồi vắng lặng
Thương Mẹ, nhớ Cha
Thương con, nhớ cháu
Sống gửi thác về
Thanh lan ghé qua
Phôi phai tình nặng
Nguyện lòng cầu an (*)
Trải qua bao cuộc bể dâu, lòng người ly tán rồi quay về. Để có lúc lòng được trở nên thanh thản, phẳng lặng như tình sông êm trôi qua miền ký ức. Khi đó, hồn người như cánh chim tìm về tổ ấm, được thắp sáng với lương tâm được gột sạch, rũ bỏ những gợn sóng lòng âm ỉ, đang luôn thét gào đòi tìm về những miền yêu thương tươi sáng.
Tháng Giêng luôn rộn rã tiếng trẻ thơ, tháng của những khởi đầu ước nguyện, tháng của ước mơ được tái sinh tươi vui như thời son rỗi. Đường phố Sài gòn luôn mang cho mình một tấm áo xuân mới để rộn ràng đón Tết như mãi là cô gái tuổi đôi mươi, hồn nhiên như không hề biết lo toan, vì có sao đâu - ta đang có cả một mùa xuân mới đang về !
Mưa tháng Giêng cũng là cơn mưa tháng 12, cơn mưa nguồn cũ nay đã tái sinh, mang theo cả một thời nhớ thương…
....................................
27 DEC’12
(*): Bài thơ: Nhớ Quê Ngoại – tưởng niệm Bà Ngoại mất ở An Nhơn tháng 8 năm 2012.