
Theo số liệu của Bảo tàng Hồ Chí Minh, trong hơn 700 di tích về Bác Hồ trên cả nước, từ khi thành lập đến nay, khu di tích Kim Liên luôn đứng thứ hai cả nước về số lượng khách tham quan, chỉ sau hệ thống di tích về Hồ Chí Minh tại Hà Nội. Một trong những động lực thúc đẩy người dân, khách tham quan tìm về Kim Liên chính là khát vọng, mong muốn được thăm quê Bác, muốn tận mắt chứng kiến, tìm hiểu về gia đình, quê hương, về cái nôi văn hóa đã hun đúc nên Hồ Chí minh – một vĩ nhân, một thánh nhân của thời hiện đại. Sức hấp dẫn của Kim Liên chính là không gian thiêng, tổng hòa các yếu tố đặc trưng, đặc biệt của văn hóa làng Sen, văn hóa Nam Đàn – xứ Nghệ và văn hóa Hồ chí Minh kết tinh, lắng đọng trong các di tích, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những hiện vật, di vật như mái nhà tranh, mảnh vườn, hàng cau, khung cửi, chiếc võng, những vật dụng trong gia đình Bác Hồ...cùng với cảnh quan và những lắng động của văn hóa trong không gian đó đã tạo nên những xúc cảm mạnh mẽ và sâu sắc cho khách tham quan, đem lại cho họ không chỉ là những tri thức mới mà cả những tình cảm mới, chân thực hơn và sâu sắc hơn, làm cho họ giàu có hơn về tâm tồn và trí tuệ.
Tuy nhiên, để Kim Liên thực sự trở thành một điểm du lịch văn hóa xứng đáng với những giá trị to lớn và độc đáo mà nó có, với sự quan tâm và nhu cầu của nhân dân, thiết nghĩ cần có một cách nhận thức đầy đủ, toàn diện và thỏa đáng về mối quan hệ giữa văn hóa và du lịch, từ đó để có một cách ứng xử đúng đắn và khoa học, tạo ra được một kết quả tốt hơn, hiệu quả cao hơn.
Để các giá trị văn hóa trở thành tài nguyên du lịch và từ đó khai thác, sáng tạo nên các sản phẩm du lịch có sức hấp dẫn, nhất thiết các di tích gốc của di tích phải được bản tồn ở mức tối đa. Các di tích gốc là căn cốt, hồn vía của cả khu di tích Kim liên. Nếu không còn di tích gốc hoặc nó bị biến dạng thì nội dung, ý nghĩa lịch sử của nó, giá trị văn hóa của nó cũng sẽ không còn. Và theo đó, nó sẽ mất đi ý nghĩa là một tài nguyên du lịch. Mục đích của người tham gia du lịch văn hóa là phải được hưởng thụ giá trị của/từ các sản phẩm du lịch văn hóa đích thực, có hàm lượng thông tin và văn hóa cao, đồng thời các sản phẩm đó phải có sự độc đáo, có bản sắc, phải là nguyên gốc nguyên bản, không phải là sản phẩm đại trà. Đến Kim Liên là đến với các di tích gốc gắn liền với Hồ Chí Minh, là đến với không gian văn hóa, những giá trị độc đáo của văn hóa xứ Nghệ ở Kim Liên. Nếu không đáp ứng được các điều kiện tiên quyết này thì có thể nói là Kim Liên không còn có giá trị là một tài nguyên du lịch. Từ nhận thức này, có thể thấy, tại khu di tích Kim Liên đang có không ít vấn đề cần quan tâm, trước là nhận thức, sau là các giải pháp, biện pháp để hướng tới bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích này một cách hiệu quả và bền vững nhất. Các di tích gốc của Kim Liên, ít hay nhiều, đang bị ảnh hưởng, bị chi phối theo chiều nghịch bởi chính những công trình phụ trợ, dịch vụ du lịch, hoặc bởi các công trình, hoạt động dân sinh. Một thực tế mà công luận đã phản ánh là làng Sen – làng Hoàng Trù đã và đang bị phố hóa với tốc độ ngày càng nhanh. Những con đường bê tông, đường nhựa, những bờ tường xây, những ngôi nhà cao tầng...đã và đang thay thế những cảnh quan làng quê xưa. Cái cảnh quan, cái không gian làng Sen, làng Chùa năm xưa, hồi cậu bé Nguyễn Sinh Cung ở cùng gia đình đã không còn nữa. Tất cả những điều đó khiến cho những người muốn tìm kiếm hình bóng quê hương của Bác với diện mạo thuở cậu bé Nguyễn Sinh Cung sinh ra và sống những ngày thơ ấu sẽ phải thất vọng…
Thời gian và sự vật luôn vận động, yêu cầu giữ nguyên cảnh quan và các các hoạt động của làng Sen, làng Chùa quê Bác như ngày xưa là không thể thực hiện được. Nhưng nhưng đặc trưng cơ bản về quy hoạch, kiến trúc của làng xưa là cần thiết phải giữ, nếu không còn thì phải phục dựng. Đáng tiếc, với quan điểm tôn tạo di tích như vừa qua, với tốc độ “phố hóa” Kim Liên nhanh chóng như hiện nay, những giá trị văn hóa vô giá đang bị mất mát, hao hụt đi là điều không tránh khỏi và vô cùng đáng tiếc. Người dân cả nước, du khách xa gần vẫn mong, vẫn nghĩ về một Kim Liên phải có điều gì đặc biệt hơn, khác hơn những nơi khác.
Một thực tế là lượng khách đến Kim Liên đông, nhưng thời gian lưu lại ít. Lễ hội Làng Sen vẫn còn chưa thực sự thu hút du khách và người dân tham gia. Lực hấp dẫn của khu di tích chưa được khai phóng, phát huy. Có nhiều lý do dẫn đến tình trạng này, nhưng theo chúng tôi có thể do chúng ta chưa phát huy được các yếu tố thuộc về văn hóa xứ Nghệ trong các hoạt động của khu di tích, chưa huy động được sự tham gia tích cực của cộng đồng trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị các di sản văn hóa quê hương để phục vụ du khách. Ở nơi đây vẫn chưa có những sản phẩm du lịch độc đáo thể hiện được bản sắc văn hóa xứ Nghệ và phù hợp với nhu cầu của người tham gia du lịch, nhất là các giá trị văn hóa tinh thần, phi vật thể.
Mối quan hệ tương tác giữa di tích, du khách và người phục vụ (đại diện cho cơ quan quản lý di tích) là mối quan hệ gắn bó, tương hỗ lẫn nhau, tyrong đó di tích là trung tâm chi phối các cặp quan hệ. Sự tương tác của mối quan hệ này sẽ tạo ra các lợi ích và các giá trị nhằm thỏa mãn nhu cầu và lợi ích của các bên. Đó chính là văn hóa du lịch. Trong mối quan hệ tương tác giữa văn hóa và du lịch ở Kim Liên, lâu nay chúng ta chỉ mới quan tâm đến góc độ phục vụ, đáp ứng nhu cầu của khách tham quan mà chưa quan tâm đúng mức đến sự tiếp nhận sức lan tỏa của các giá trị văn hóa Hồ Chí Minh – văn hóa xứ Nghệ đối với du khách và sự tác động trở lại của du khách đối với di tích để có những biện pháp nâng cao tình cảm, trách nhiệm của khách tham quan đối với khu di tích. Điều này cần được khắc phục bằng những hoạt động nghiên cứu, khảo sát công phu, nghiêm túc, bàn thảo kĩ lưỡng để có những biện pháp phù hợp và hiệu quả.
Xây dựng văn hóa du lịch ở khu di tích Kim Liên là một mục tiêu quan trọng. Có văn hóa du lịch mới đảm bảo phát huy cao nhất các giá trị của hệ thống di tích, đem lại những lợi ích thiết thực cho khách tham quan, cho cộng đồng, và mới đmr bảo sự tồn tại bền vững của khu di tích. Ngược lại, nếu không hình thành được văn hóa du lịch thì không những không đem lại những giá trị thiết thực, hữu ích cho cộng đồng, không đạt được mục tiêu kinh tế du lịch mà còn đe dọa sự an toàn và bền vững của hệ thống di tích./.