Cuộc sống quanh ta

Công dân Hạng 2

Quốc gia nào cũng có công dân, các hộ gia đình thuộc hạng giàu sang – phú quý, trung lưu – bình thường và dưới mức trung bình hoặc thậm chí
thuộc giới nhà nghèo, gia cảnh khốn khó quanh năm. Đó là xét theo tiêu chí thu nhập của mỗi hộ gia đình hoặc cá nhân có được trung bình hàng năm. Dĩ nhiên, tiền bạc có được có thể đến từ nhiều yếu tố như học vấn cao, nghề nghiệp hữu dụng, ngành nghề đang được xã hội đánh giá cao, trả lương cao như bác sĩ, dược sĩ, luật sư, kiến trúc sư, kỹ sư, văn - nghệ sĩ, .v.v. hoặc may mắn làm việc trong các lĩnh vực công nghiệp có được hiệu suất cao như dược phẩm, mỹ phẩm, dầu khí, kỹ thuật và công nghệ cao, các sản phẩm quý hiếm, đặc thù, đặc trưng .v.v. hoặc nữa làcác công dân kiếm được thu nhập cao từ đặc quyền, đặc lợi do nắm giữquyền lực chính trị, nắm giữ các vị trí công tác có thể gây ảnh hưởng để trục lợi … bên cạnh các tài năng xuất chúng do “nghệ tinh, thân vinh” khác …

Công dân hạng 2, anh là ai?
Nếu nhóm các công dân trong một quốc gia lại lần nữa thành chỉ có 2 nhóm, nghĩa là, công dân hạng 1 là các công dân thuộc loại khá giả, không phải lo toan nhiều về “cơm áo gạo tiền” và loại 2 chính là những người còn lại, phần còn lại của thế giới, của mỗi quốc gia, tức là công dân hạng 2 – những người cùng khổ trong xã hội ! Có thể nhìn thấy họ trên khắp các nẻo đường đất nước, họ chiếm số đông trong xã hội mà ! Từ những người khổ ít, áo quần vẫn tươm tất nhưng tất bật lo toan đủ điều cho miếng cơm, manh áo, lo cho ngày mai không biết ra sao !
Cho tới những người khổ nhiều, đúng nghĩa “khố rách áo ôm”, bần cùng dưới đáy xã hội, nét gầy gò, khắc khổ làm hằn sâu các nỗi đau trên nét
mặt, nét tay chân gân guốc, lưng vai oằn nặng đến cong vênh mang vác trọn nỗi lo toan bất tận.
Tại sao họ lại xếp hạng 2?
Công dân hạng 2 có thể luôn chiếm số lượng nhiều tới rất nhiều, đặc biệt tại các nước nghèo, các nước thường được gọi là “thế giới thứ 3”, từ các quốc gia nghèo khổ ở châu Phi cho tới các nước thuộc diện “đang phát triển” như các quốc Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Nếu xem thước đo đồng đô la USD làm một chuẩn mốc, thì những người kiếm tiền không đủ mua cho chính bản thân mình một bữa ăn đủ no lòng và không kiếm đủ 1 – 2 bữa ăn cơ bản trong ngày rõ ràng thuộc thành phần cùng khổ.
Những hộ gia đình có thu nhập không tới 1 – 2 USD/ngày/người thì chắc chắn sẽ phải chịu cảnh đói kém, ăn uống thất thường, thất học, bế tắc trong cuộc sống, lang thang đầu đường xó chợ. Một ví dụ là, cho dù thu nhập bình quân đầu người ở nước ta có đạt 1000 USD/người/năm thì chia ra cũng chỉ đủ cho chi phí chưa tới 3 USD/ngàyngười trong suốt một năm, tức khoảng 60 ngàn đồng/ngày/người ! Họ chỉ đủ lo cho bản thân họ một bữa cơm bụi giá 20 ngàn và không còn tiền để mua quần áo, giày dép, sách vở, điện nước, điện thoại, chứ chưa dám nói tới các chi phí cho các loại hình vui chơi, giải trí nào, hoặc chẳng may bị đau ốm bệnh tật mà không hề có bảo hiểm y tế hay bào hiểm xã hội trợ giúp. Hơn nữa, với thu nhập bình quân mà người ta đang tạm cho là “ngưỡng” để bước vào nhóm nước có thu nhập trung bình – 1000 USD/người/năm – thì các công dân hạng Nhất đã chiếm phần nhiều giá trị thu nhập, và các công dân hạng Hai thì chắc chắn sẽ còn phần rất ít, không thể tới 3 USD/ngày/người nên sẽ phải loanh quanh, lẫn quẫn với bài toán nghèo nàn – thất học – dốt nát - không có cơ hội đổi đời – con cái đời sau cũng vẫn mãi nghèo … mãi là công dân hạng 2 !

Vai trò điều phối thu nhập của Nhà nước và chính sách an sinh xã hội

Nhà nước nắm trong tay quyền lực điều phối thu nhập của công dân thông qua các chính sách thuế. Các sắc thuế, chính sách thu phí được đưa ra
như một công cụ mạnh để thúc đẩy công bằng xã hội, tạo thế quân bình, giảm thiểu bất bình đẳng, điều tiết các khoảng cách giàu – nghèo ngày
càng rộng mở thêm trên khắp thế giới. Quan trọng hơn là các chính sách được ban hành vẫn phải được số đông công dân ủng hộ, dù biết rắng một chính sách mới ra đời, nếu sẽ có lợi cho nhóm công dân này thì có thể gây phương hại cho nhóm công dân khác, nhóm lợi ích khác.
Thế giới đang chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ là tại Mỹ, quốc giàu mạnh bậc nhất thế giới, các công dân siêu giàu bậc nhất thế giới như Bill Gates, Warren Buffett, .v.v. lại ủng hộ Tổng thống Mỹ Barrack Obama trong việc tăng thuế thu nhập của giới siêu giàu, trong đó có chính bản thân họ ! Trong khi đó tại các nước đang phát triển thì đa số các công dân hạng Nhất lại chưa có ý định tự nguyện chia sẻ điều này với các công dân hạng Hai. Các nước phát triển lại xây dựng được một hệ thống an sinh xã hội tốt cho người nghèo. Nơi đó, các công dân hạng 2 được hưởng trợ cấp thất nghiệp, được tạo điều kiện học tập, học nghề để có cơ hội đổi đời, con cháu họ sẽ có cơ hội học tập miễn phí, được trợ cấp thất nghiệp, bảo hiểm y tế, trợ giúp lương thực và thực phầm như một chính sách không để một công dân nào bị đói kém.
Tư duy làm chính sách: Cai trị hay Phục vụ công dân?
Mỗi chính sách pháp luật ban hành, xét cho tới cùng có thể phân loại thành hai nhóm, thuộc về tính “cai trị hoặc phục vụ công dân” hoặc mang một bản chất khó phân định nằm lập lờ giữa hai trạng thái cai trị và phục vụ !
Chính vì những chính sách khó phân định rõ ràng, khó lý giải và khó hiểu là dùng để cai trị hay phục vụ một đối tượng công dân nào đó, sẽ khiến cho người dân cảm thấy khó thích ứng, khó cảm thông và chấp hành các chính sách pháp luật mới ban hành này. Ví dụ: các chính sách và pháp luật đất đai về thu hồi đất, giải tỏa, đền bù, tái định cư; chính sách về xe lưu thông, lưu hành phải “chính chủ”; chính sách “Luật Thủ Đô”, “Luật Biểu tình”, “Luật Phòng chống tham nhũng”; chính sách về quản lý doanh nghiệp nhà nước; chính sách thuế thu nhập, thuế doanh nghiệp; chính sách duy trì lãi suất ngân hàng cao ngất ngưỡng trong thời gian dài; chính sách độc quyền vàng miếng SJC, chính sách về giá điện, giá xăng dầu, .v.v..
Các chính sách nói trên luôn gây tranh cãi vì mục đích ban đầu của nó dùng để “cai trị” hay “phục vụ” cho đối tượng công dân nào? Ai bị thiệt hại và ai được hưởng lợi lớn từ mỗi chính sách? Thậm chí, ai được phép ban hành, ai được phép kiểm tra, phúc quyết cũng chưa rõ ràng …Đôi khi hoặc rất thường khi, các chính sách này nằm ở một ranh giới thiếu rõ ràng, lập lờ, mờ ảo, tối sáng, đúng sai khó phân định giữa quan điểm “được và mất” cho tầng lớp giai cấp nào, giới chức hay công dân hạng nào. Thậm chí có cái còn được khoác lên mình một tấm áo ngụy trang sạch sẽ,chuẩn mực nhưng chỉ cần nhìn kỹ lại sẽ thấy điều đó không hẳn đúng theo các thông lệ truyền thống trên khắp thế giới. Lịch sử cùng với các công dân hạng hai của nó tại mỗi quốc gia, rồi sẽ là các chứng nhân minh định lẽ đúng sai; các chân lý truyền thống và hiện đại luôn được khao khát, giằng xé giữa muôn sắc màu cuộc sống, nhưng rồi sẽ tới lúc phán xét với lương tâm nhân loại … có hay không cuộc tranh đấu không ngừng nghỉ “cai trị hay phục vụ”. Các công dân hạng hai trên khắp thế giới qua khắp các thời kỳ lịch sử, dù được tôn trọng hay khinh miệt, dù được đối xử tử tế hay không, đã từng hát vang giai điệu Quốc tế ca hùng tráng và bi thương: “hỡi các nô lệ trên khắp thế gian … hãy đoàn kết lại …”
Điều này luôn nhắc nhở các vị đại diện cho quyền lợi của các công dân hạng hai hãy luôn tỉnh thức và sáng suốt !

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114574421

Hôm nay

219

Hôm qua

2317

Tuần này

21967

Tháng này

221478

Tháng qua

130677

Tất cả

114574421