Cuộc sống quanh ta
Văn tế vong hồn liệt sỹ Trường Sơn
Khí linh tú Trường Sơn, Đông Hải tạo khách anh hùng;
Hồn thiêng liêng Đất Việt, Trời Nam, hiện người dũng sỹ.
***
Nhớ các linh xưa:
Nghĩa giang sơn luyện chí tang bồng;
Tình tổ quốc giục lòng tráng khí.
Thà chịu chết chứ không làm nô lệ, giữ non sông gấm vóc một cơ đồ;
Không gì quý hơn độc lập tự do, cả sự nghiệp cha ông thiên vạn kỷ.
Cuộc phân tranh thế đã rõ ràng;
Theo chiến lược đường đi nhất trí.
Băng ngàn vượt suối, đạp rào gai, che mắt địch, mở đường mòn, chị ngã em nâng;
Cơm vắt lương khô, khơi địa đạo, xoá vành đai, xây hậu cứ, trong hào ngoài luỹ.
Vượt Cồn Tiên, leo Dốc Miếu, tìm cho ra tụ điểm phản công;
Lội Đakrông, lặn Sa Thầy, tạo cho được hành lang tiếp tế.
Bản Đông, Khe Sanh mất vía quân thù;
Đường Chín, Nam Lào kinh hồn lũ quỷ
Súng Kpă Klơng một viên đạn xuyên năm mục tiêu;
Mìn giữa trời, Phan Hành Sơn bẫy trực thăng quân Mỹ
Anh giữ chốt hoá con người thành đồng;
Chị mở đường thành tấm gương dũng sỹ.
Năm năm chín là năm quyết liệt, chẳng nề xa lạ, nắm tay nhau Ba Na, Gia Rai… các sắc tộc một nhà;
Đường Trường Sơn là đường không vui, đâu cũng ngỡ ngàng, địch mờ mắt bởi Plâyme, Chư Pông toàn những nơi kinh dị
***
Nhưng lẽ đời vốn dĩ
Cuộc đấu tranh có thắng bại tồn vong
Cõi nhân thế có tử quy sinh ký
Ngoài ngàn dặm ngắm Trường Sơn mây khói, những bản, plây, phum, sóc tiêu điều;
Trong vòng vây, nhìn Mang Giang, Sơn Mỹ bi thương, ấp chiến lược, ấp dân sinh trì trệ.
Ôi!
Cũng lòng trung nghĩa
Khác số đoản tu
Quên hẹn thái lai
Lâm vòng cực bĩ
Đau những nỗi bom vùi đạn dập, hồn bơ vơ chân suối mặt ghềnh;
Xót những người lũ cuốn, lạc rừng, thân vất vưởng đầu khe cuối mé.
Cảm những kẻ thân tàn sức lụi, mòn nắm xương cho đất lấp, mối đùn;
Thương những ai đói khát dầy vò, bỏ lại xác cho cọp beo tiêu huỷ
Đèo Plâykhôc, cua Tay áo gập ghềnh lởm chởm, đau đoàn vận tải, xót đội hậu cần;
Ngầm Talê, đường Chín Suối quanh quẩn tối tăm, khóc tổ cứu thương, cầu hồn nghệ sĩ
Và bao tử sĩ
Tên còn đây hài cốt có còn đâu!
Vinh dự thế công bằng sao lại thế?
Xin thông cảm: lính Hàn, Úc bị phường gian lừa gạt, đến đất này tìm cái chết vô duyên
Xin tri ân các bạn Lào, Miên, giúp dân Việt để biểu dương tình quốc tế
Xót xa thay
Cuối trời mây lượn, ngóng nhiều phương trôi dạt cỏ bèo;
Góc biển trăng lu, đau một nỗi, nổi chìm dâu bể
Chim Đrao lanh lảnh, khắc khoải kêu những tiếng bi thương;
Suối Yamơ đục trầm, lặng lẽ tuôn những dòng âm ỉ.
Mẹ già đau xót, con lạc đường, con chết trận những ngậm ngùi hiu hắt bóng trăng khuya
Vợ trẻ não nùng, biết đại nghĩa, biết hy sinh, vẫn đơn chiếc chập chờn chiều bóng xế.
Trai mười bảy bút nghiên dang dở, mộng tương lai thôi đành nỗi thiệt thòi;
Gái đôi mươi ước hẹn lỡ làng, tuổi hạnh phúc lại mỏi mòn nuốt lệ
Bên đèn trước án, gà năm canh xao xác lúc hôm mai;
Kẻ ở người đi, hạc ngàn tuổi biết đâu là ưu hỷ.
***
Chúng tôi nay
Nửa thế kỷ qua
Một lòng thương quý
Tình nhân đạo bao la
Nghĩa đồng bào thấm thía
Lời tối hậu ân cần khi tiễn biệt, trăng non Hoành lai láng nét sơ chung;
Chữ cảm hoài tha thiết phút hinh hương, mây Khai Trướng lung linh hồn chính khí.
Bốn ngàn năm tổ quốc, chôn rau cắt rốn nặng nề trăm đoạn ân tình;
Tám mươi triệu đồng bào, máu chảy ruột mềm chứa chất một bầu công lý.
Xin cúi lạy
Các tiên linh liệt sĩ
Các vong mệnh đồng bang
Kính mời:
Mênh mang Thiên quốc, các anh hồn toạ lạc ngôi cao
Rực rỡ Nát bàn, các anh hồn cùng về ngự trị.
Sống thác dẫu u minh hai ngả, trước sau khôn chối nghĩa đồng bào;
Xa gần tuy Nam Bắc đôi đường, máu mủ vẫn chung tình nhân thế.
Mài nanh giũa vuốt ước ba sinh mong được báo đền;
Nuốt muối ngậm gừng, hồn chín suối cũng xin tưởng lệ.
Phục duy
Thượng hưởng!
Tháng 5/ 2010
tin tức liên quan
Videos
Người Amish ở Mỹ
Khu di tích Kim Liên hành trình đến với trẻ em miền núi
Quê hương Nghệ Tĩnh trong lòng La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp
Các di sản văn hóa về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế
Đền Hồng Sơn
Thống kê truy cập
114511118
Hôm nay
2117
Hôm qua
2359
Tuần này
21492
Tháng này
217991
Tháng qua
121356
Tất cả
114511118