Simone de Beauvoir nói «ta không sinh ra là phụ nữ, ta trở thành » (on ne naît pas femme, on le devient). Nói cách khác, xã hội định nghĩa vai trò, bổn phận, quyền lợi, chỗ đứng, … của phụ nữ.
Simone de Beauvoir nói «ta không sinh ra là phụ nữ, ta trở thành » (on ne naît pas femme, on le devient). Nói cách khác, xã hội định nghĩa vai trò, bổn phận, quyền lợi, chỗ đứng, … của phụ nữ.
Ngày xưa ở bên ta, tam tòng tứ đức là khuôn mẫu ràng buộc phụ nữ. Tại gia tòng phụ xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Người phụ nữ, suốt đời, phải «nép dưới bóng» một người đàn ông.
Thế nhưng cái «luật» đó, với thời gian, đã đi vào qui nếp và xã hội đã «chế biến» những phương thức thích hợp để phụ nữ thành «nội tướng» (nhưng giặc tới nhà thì đàn bà cũng đánh), để vai trò của người vợ và người mẹ được đề cao. Cả một hệ thống giá trị xã hội được xây dựng như thế và nói như Tây « chacun son travail et les vaches sont bien gardées » – hay « việc ai nấy làm và các con bò được canh giữ tốt»
Những năm gần đây, các cuộc thi hoa hậu rần rộ. Ngay tới các nữ sinh và nữ sinh viên cũng chụp ảnh tạo dáng để dự các cuộc thi «người đẹp học đường» hay «nữ sinh trong mơ».
Cách đây gần một năm, trong bài này, tôi đã viết :
Các phương tiện truyền thông thì tặng cho các người đẹp những mỹ từ như “gợi cảm”, “nóng bỏng”, “khó cưỡng”, … toàn là những từ thuộc giới tính. Một người đẹp chỉ là một vật thể giới tính thôi sao?
Người ta còn tóm tắt những “sở hữu” của các cô bởi chiều dài của đôi chân, vòng đo của bộ ngực – chữ “sở hữu” thông thường để chỉ “vai trò làm chủ một vật dụng”? Các bộ phận của thân thể các cô, như thế, được xem như những vật vô tri chứ không phải là một phần không tách rời được của các cô.
Lại các chữ như “khoe hàng, lộ hàng” được dùng để tả cách ăn mặc của một số các cô và các bộ phận của cơ thể. Như vậy thì một người đẹp chỉ là một hàng hóa ?
Nữ hoàng sắc đẹp nhiều khi còn được cho là một “thương hiệu” – tức là một cái gì kinh doanh được, bán được, làm ra tiền được.
Ngôn ngữ tải biểu tượng : trong ngôn ngữ hiện thời, các người đẹp đã bị vật thể hóa từ từ, mà không một ai lên tiếng phản đối. Khi đã bị vật thể hóa thì nhân phẩm các cô có còn hay không ?
Bị vật thể hóa, không còn phản ứng tự bảo vệ vẹn tròn cơ thể, không còn “vùng riêng tư”, nói ra thì có vẻ nghịch lý nhưng các cô không yêu cơ thể mình (đây là giải thích theo tâm thần học), sẵn sàng phơi bày trước mắt mọi người, dùng cơ thể như một phương tiện mưu sinh.
.
Dưới cái «độc tài» của các tiêu chí của sắc đẹp, nhiều thiếu nữ chẳng ngại ngùng đi nhờ giải phẩu thẫm mỹ mà không lường trước những hiểm nguy ngắn hạn và dài hạn. Chưa hết, truyền thông còn rình rang đăng tải những tuyên bố của một số người nổi tiếng về vấn đề trinh tiết của phụ nữ.
1970 phụ nữ Âu Tây xuống đường đòi quyền được quyết định vai trò sinh sản của mình, trong đó có quyền phá thai.
2013 có lẻ phụ nữ Việt Nam cần khẳng định quyền lo cho vẹn tròn cơ thể và tự do quyết định liên hệ với người khác phái.
Mặt khác, phần trí tuệ của phụ nữ không thua nam giới và đây không phải là một khẳng định vô căn cứ. Bao giờ ta hết vật thể hóa phụ nữ và bao giờ ta bỏ cái trần bằng thủy tinh ngăn cấm phụ nữ tiến thân, ngày đó ta bất đầu bàn về bình đẳng giới.
8 tháng 3 là gì ? Một ngày màu mè, để có dịp cho người bán hoa, bán quà tặng, để cho thương mại lấn xã hội và nhân bãn ? Để các đấng mày râu nhấn mạnh tính «thượng đẳng» (họ là người tặng hoa và tặng quà mà !) của họ và để các cô các bà được thoa dịu các niềm đau hầu tiếp tục chịu đựng sự lệ thuộc cho 364 ngày khác trong năm ?
Phụ nữ cần được sự kính trọng, 365 ngày trong năm. Và được quyền sống ngẩng cao đầu, không lệ thuộc những ràng buộc phi nhân bãn của xã hội.
232
2317
21980
221491
130677
114574434