Từ trên xuống dưới ai cũng lo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam.[http://www.gdtd.vn/channel/3063/201210/Doi-moi-can-ban-toan-dien-giao-duc-pho-thong-trong-goc-nhin-tu-co-so-GD-1964277/]
Và nhiều bài báo khác nữa cho thấy là nhiều tiền, nhiều tiếng, nhiều dự định đã đổ ra cho giáo dục…
Chuyện đổi mới giáo dục bàn từ bao nhiêu năm ? Giáo dục ta đã đổi mới bao nhiêu lần ? Bao nhiêu tiền đã trút ra ?
Thế nhưng ta đã có kết quả gì ?
Thực trạng giáo dục, ta có một thống kê hoàn chỉnh về số sinh viên, học sinh chưa ?
Ta có nghĩ đến những chờ đợi của sinh viên học sinh ? Các em các cháu mong ước gì ?
Ta có thấy giáo viên sống thế nào không ?
Ta có làm một bảng kê tổng thể về tình trạng của giáo dục hiện thời (état des lieux) hay chưa ? Bác sĩ nào trước khi chữa bệnh cũng phải cân đo và khám bệnh nhân. Ta cần đổi mới mà không nắm hiện trạng một cách chính xác thì làm sao trị đúng bệnh ?
Triết lý nào cho giáo dục mầm non ? giáo dục đại học ?
Ta có tự do nghiên cứu khoa học ? tự do hàn lâm ?
Bằng không cứ hỏi ý kiến hết ông này đến bà kia – dù là những vị này đầy tài cao chí lớn và rất thiết tha với tương lai giáo dục nước nhà – thì bao giờ mới bắt đầu chính thức lập kế hoạch đổi mới ? Vì người thì bảo phải đổi chương trình, người lại nhấn mạnh trên phương pháp dạy học, người lại lo về vấn đề sách giáo khoa, …
Trong lúc chờ đợi, ngôi nhà giáo dục càng ngày càng lún sâu …
Có thể ta không cần nhiều tuyên bố. Có thể ta không cần nhiều tiền đổ biển.
Nhưng ta cần người thực tâm muốn cho giáo dục tốt hơn và có khả năng quản lý giáo dục.
Cần lắm và cần gấp.
Chứ cứ giao giáo dục cho thị trường thì chẳng khác nào giao … trứng cho ác./.