Hội thảo “Vì một thế giới ít khuẩn độc hơn” được tổ chức ở Paris. Mấy anh chị em mời Cụ Hinh đi dự.
“Chào Cụ Hinh, em Vị đây. Cụ Hinh đã biết qua rồi đó, hội thảo này nó cũng hầm bà làng thôi, du lịch là chính.
Hội thảo “Vì một thế giới ít khuẩn độc hơn” được tổ chức ở Paris. Mấy anh chị em mời Cụ Hinh đi dự.
“Chào Cụ Hinh, em Vị đây. Cụ Hinh đã biết qua rồi đó, hội thảo này nó cũng hầm bà làng thôi, du lịch là chính.
Anh em trong đoàn nói tiếng Tây được, ngữ pháp câu cú đặt chính xác hơn Tây, nhưng bọn Tây này ngu lâu thật, nhất định không chịu nghe ra!
Ngược lại mấy lần trước nhờ Cụ Hinh tiếp Tây, mọi người tín nhiệm lắm. Cụ Hinh nói kiểu gì không biết, anh em bảo nghe cứ lơ lớ như tiếng thổ, chả hiểu gì cả, thế mà thấy bọn Tây chúng nó khiêm tốn hẳn ra, dân dã hẳn ra, có hôm lại còn cười bò lăn bò càng! Hay là Cụ Hinh dịch chuyện nọ thành chuyện kia?
Cụ Hinh đi với anh em nhá, vừa là cố vấn, vừa là đại phiên dịch! Chính thức rồi đấy! Vé, thủ tục đã xong. Em trưởng đoàn. Bận quá, gọi lại thêm sau. (Tắt máy.) »
Chà, cô này cứ thoăn thoắt!
—-
Hết hai ngày hội thảo siêu chung, giờ thì hoàn toàn tự do. Một anh thổ dân nhiệt tình đưa đoàn đi chơi.
Đi thăm một khu phố buôn bán ở một thành phố như Paris, bạn dễ tìm ra một vài cửa hàng Á Đông nằm lẫn trong các cửa hàng của Pháp hay của các người nhập cư từ muôn nơi khác.
Dân cư ở đây cũng đã quen từ lâu với sự đa dạng về buôn bán rồi. Anh bạn thổ dân còn đưa anh em với Cụ Hinh bữa này vào ăn phở ở một cửa hàng Việt, bữa khác ăn cơm ở một cửa hàng Trung Hoa…
Đặc điểm chung của các cửa hàng ăn Á Đông ở đây là tương đối rẻ hơn so với cửa hàng Tây, sạch sẽ thì vừa phải gọi là, nhà hàng thường hơi tối và bí, chỗ ngồi bàn ăn thường chật hẹp, ngồi không để ý có lúc thấy chân mình gác lên đùi cô khách ngồi đối diện tự bao giờ. Món ăn thường tiết kiệm dè sẻn, hơi ki bo, tóm lại có vẻ kém hào phóng hơn các hàng ăn trung bình khá ở Việtnam.
Cụ Hinh thuộc loại không sành ăn, và cũng không tham ăn, cho nên cũng ít để ý đến những gì khác nhiều. Cụ Hinh chỉ để ý là nhà hàng nào cũng có bàn thờ Thần Thổ Địa Á Đông kê dưới đất, gần chỗ ra vào, trông hơi bệ rạc, nhuốm bụi, để cầu mong buôn bán phát đạt. Quán Việt quán Tàu y trang vậy.
Câu hỏi đặt ra là Thần Thổ Địa Á Đông làm sao mà biết đâu là nhà hàng Á Đông để chui vào phù hộ? Tại sao nhà hàng Tây vẫn phát đạt, thường là phát đạt hơn về tầm cỡ, mặc dù nằm ở ngay bên cạnh và không có bàn thờ này?
Nghĩ mãi vẫn không ra.
Cụ Hinh tính cẩn thận không dám đoán mò. Cân nhắc đi cân nhắc lại, cuối cùng Cụ Hinh gọi điện cho ông báo cáo viên đoàn Pháp hôm trước đã gặp ở Hội thảo. Ông này làm ở một Hội Nghiên Cứu Vệ Sinh Dịch Tễ Paris, có để lại bưu các cho Cụ Hinh nhân khi tán chuyện giờ giải lao càfé. Trong bài báo cáo của mình ông này toàn nói về môn vệ sinh của các cửa hàng ăn, có vẻ sành chuyện lắm.
- “Ôi ngài Cụ Hinh, ngài quá may còn gặp tôi ở đây đó nhé! Giờ là chiều thứ sáu, tôi vừa đi ăn trưa với mấy ông đốc tờ phòng chống dịch vi khuẩn của các tỉnh lên Paris họp, và cũng vừa mới về đến đây!
Gớm cái bia Tàu ở cái quán Tàu quận 13, uống thì rất nhạt, không say, nhưng nhức đầu búa bổ! Tại uống chán rượu đỏ, nhân nóng nôi buổi trưa, cô phục vụ đỏng đảnh lại khéo mời cái bia “sinh lực“, tham uống vào xem liệu có thêm sinh lực không đây… (Chắc tối nay khắc biết nhau ngay )
Khách khứa về tỉnh hết rồi, tôi đang ngồi cho “sinh lực” tan, rồi thì cũng đóng cửa nghiên cứu đây.
Liên quan tới câu hỏi của ngài, chúng tôi cũng thấy thật nhếch nhác cái ban thờ Thần Thổ Địa Á Đông trong các quán của họ, tạo môi sinh cho vi khuẩn, nguy hại cho sức khoẻ cộng đồng. Bên vệ sinh dịch tễ muốn dẹp chúng, nhưng bên nhân quyền tôn giáo không cho!
Theo một số nhà cứu nghiên tại Hội này, mà cũng còn cãi nhau chán, thì Thần Thổ Địa Á Đông, gọi tắt là TTĐAĐ nhé, biết mò sang đây là do khéo biết sử dụng kĩ thuật của vi khuẩn gì đó.
Ông TTĐAĐ này bám rất khéo vào một số tế bào não của cư dân Á Đông, rồi áp dụng chiến lược ngủ đông ở trong đó.
Đến khi mấy ông người Á Đông mở quán thì TTĐAĐ biết ngay quán này là thuộc địa hạt quản lý của mình rồi!
Vậy là TTĐAĐ tự kích hoạt và hướng dẫn mấy ông nhà hàng phải lập bàn thờ, chấp hành phép tắc của TTĐAĐ. Đơn giản vậy thôi.”
- “Thế TTĐAĐ có lây sang nhà hàng khác mà chủ không phải là gốc Á Đông được không, thưa ngài?”
- “Cái này có vẻ rât hiếm xảy ra. Theo kinh nghiệm thì ngay khi ông Á Đông bán nhà hàng cho người gốc khác thì TTĐAĐ cũng không trụ lại được.”
- “Vậy Hội ta có kế hoạch gì với vấn đề TTĐAĐ không, thưa ngài?”
- “Chúng tôi có kế hoạch tiếp tục nghiên cứu vấn đề này. Thường thì tuần nào chúng tôi cũng đi ăn một bữa, vào trưa thứ sáu, ở tại một hàng ăn Á Đông để xem thực tế đến đâu rồi. Chi phí nằm trong kinh phí nghiên cứu.
Thôi xin phép ngài Cụ Hinh, tôi gọi thế có đúng không nhỉ. “Sinh lực” tan rồi, tôi đóng cửa Hội đây, còn sớm nhưng chiều thứ sáu là chuyên kẹt đường.
Có gì chúng ta trao đổi bằng thư từ thêm. Cũng hay nếu sang năm hay năm sau nữa ta tổ chức được hội thảo về nó kĩ hơn… Ngài Cụ Hinh để ý tập hợp bài vở nhé!
Chúc Cụ Hinh ngài vui week-end!”./.
2137
2317
22085
221596
130677
114574539