Những người phục vụ dân mà không có văn hóa sẽ trở thành cản lực lớn nhất, phức tạp nhất trên đường phát triển.
Những người phục vụ dân mà không có văn hóa sẽ trở thành cản lực lớn nhất, phức tạp nhất trên đường phát triển.
Bác Hồ nhiều lần nói đến hai chữ “đầy tớ” mà gốc là hai chữ “công bộc” vốn có nghĩa là người phục vụ chung của xã hội (serviteur public).
Cách mạng là gì? Là thay cũ đổi mới, thay xấu đổi tốt. Giá trị lớn nhất của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là đem lại quyền dân chủ cho mỗi người. Với thắng lợi mở đầu là Cách mạng Tháng Tám năm 1945, qua mấy cuộc kháng chiến chống xâm lược, người dân từ phân phận nô lệ bước lên địa vị làm chủ. Còn Đảng, Chính phủ, cán bộ, đảng viên là công bộc của dân. Từ đây, những người serviteur public mang chở một giá trị mới, đó là văn hóa công bộc, văn hóa của những người đầy tớ, phục vụ dân. Dân chủ của dân là một giá trị. Được phục vụ dân cũng là một giá trị lớn.
Sợi chỉ đỏ xuyên suốt của văn hóa công bộc là theo đúng đường lối nhân dân. Bác Hồ nói Đảng phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Nhưng lãnh đạo là thế nào? Theo Bác, “lãnh đạo là làm đầy tớ nhân dân và phải làm cho tốt”[1]. “Làm cán bộ tức là suốt đời làm đày tớ trung thành của nhân dân. Mấy chữ a,b,c này không phải ai cũng thuộc đâu, phải học mãi, học suốt đời mới thuộc được”[2].
Nội dung của đường lối nhân dân là gì? Là đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết; liên hệ chặt chẽ với nhân dân; việc gì cũng bàn với nhân dân, giải thích cho nhân dân hiểu rõ; có khuyết điểm thì thật thà tự phê bình trước nhân dân, và hoan nghênh nhân dân phê bình mình; sẵn sàng học hỏi nhân dân; tự mình làm gương mẫu cần kiệm liêm chính, để nhân dân noi theo.
Đối lập với đường lối nhân dân là quan liêu, tức là cái gì cũng dùng mệnh lệnh, ép dân chúng làm. Đóng cửa lại mà đặt kế hoạch, viết chương trình rồi đưa ra cột vào cổ dân chúng, bắt dân chúng theo. Câu chuyện xe chính chủ, phí bảo trì đường bộ và nhiều vấn đề khác đang vận hành theo cách quan liêu, theo tư duy cai trị.
Quan liêu có nhiều biểu hiện như: xa nhân dân; khinh nhân dân; sợ nhân dân; không tin cậy nhân dân; không hiểu biết nhân dân; không thương yêu nhân dân. Đây là biểu hiện của sự thấp kém về văn hóa công bộc. Điều này vô cùng nguy hiểm. Bởi vì công bộc thì tự cho mình “làm tròn nhiệm vụ”, làm được mau, lại không rầy rà, còn mọi khó khăn, phiền toái, tốn kém đều đổ lên đầu người chủ nhân dân. Bác Hồ dạy: “Làm theo cách quan liêu thì dân oán. Dân oán, dù tạm thời may có chút thành công, nhưng về mặt chính trị, là thất bại”[3]. Về mặt chính trị ở đây là lòng tin của dân. Làm theo cách quan liêu thì mất lòng tin của nhân dân, mà mất lòng tin của nhân dân là mất tất cả. Người còn nhấn mạnh: “Cách xa dân chúng, không liên hệ chặt chẽ với dân chúng, cũng như đứng lơ lửng giữa trời, nhất định thất bại”[4].
Văn hóa công bộc là cán bộ, đảng viên phải trọng dân, kính dân, thương dân; biết học dân, hỏi dân, hiểu dân để hiểu mình. Tại sao phải học dân, hỏi dân, hiểu dân? Vì dân thông minh, tài giỏi. Bác Hồ chỉ ra rằng “dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ, mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn, nghĩ mãi không ra”.
Dân chúng chính là những người chịu đựng cái kết quả của sự lãnh đạo của ta. Một đặc điểm rõ nhất trong tư tưởng của dân chúng là họ hay so sánh. Họ so sánh bây giờ và so sánh thời kỳ đã qua. Họ so sánh từng việc và so sánh toàn bộ phận. Họ so sánh cán bộ này với cán bộ khác. Do so sánh, họ thấy chỗ khác nhau. Dân chúng so sánh đúng, giải quyết đúng, là vì tai, mắt họ nhiều, việc gì họ cũng nghe, cũng thấy. Vì sự so sánh kỹ càng đó, mà cách giải quyết của dân chúng bao giờ cũng gọn gàng, hợp lý, công bình.
Phải học hỏi quần chúng nghĩa là người lãnh đạo không nên kiêu ngạo, mà nên hiểu thấu. Kinh nghiệm cho thấy sự hiểu biết và kinh nghiệm của người lãnh đạo cũng chưa đủ cho sự lãnh đạo đúng đắn. Ngoài kinh nghiệm của mình, người lãnh đạo còn phải dùng kinh nghiệm của đảng viên, của dân chúng để thêm cho kinh nghiệm của mình.
Văn hóa công bộc là người lãnh đạo phải nắm vững dân tình, dân tâm, dân ý, lắng tai nghe ý kiến của nhân dân, của những người “không quan trọng”. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Nhân dân là người làm nên lịch sử. Lực lượng quần chúng là mạnh nhất. Quần chúng là năng lực, trí tuệ nhất. Họ là những người đóng thuế nuôi công bộc.
Văn hóa công bộc là cán bộ phải hy sinh, ít lòng tham muốn về vật chất, hết lòng, hết sức, tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân. Bác Hồ dạy cái gì lợi cho dân là chân lý. Không gì hạnh phúc bằng được phục vụ nhân dân. Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có lợi ích nhà nước, lợi ích doanh nghiệp, lợi ích cá nhân, lợi ích của người dân. Khi buộc phải cân nhắc, lựa chọn giữa các loại lợi ích đó thì bao giờ cũng phải ưu tiên, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết. Đảng và Chính phủ cũng vì lợi ích của nhân dân mà làm việc. Không có nhân dân thì Đảng và Chính phủ không thể tồn tại. Không thể vì Đảng mà quên dân. Bác dạy, không có dân thì không có Bác; có dân là có tất cả. Người viết: “Có người nói rằng, mọi việc họ đều phụ trách trước Đảng, trước Chính phủ. Thế là đúng, nhưng chỉ đúng một nửa. Họ phụ trách trước Đảng và Chính phủ, đồng thời họ phải phụ trách trước nhân dân. Mà phụ trách trước nhân dân nhiều hơn phụ trách trước Đảng và Chính phủ, vì Đảng và Chính phủ vì dân mà làm các việc, và cũng phụ trách trước nhân dân. Vì vậy, nếu cán bộ không phụ trách trước nhân dân, tức là không phụ trách Đảng và Chính phủ, tức là đưa nhân dân đối lập với Đảng và Chính phủ”[5].
Văn hóa công bộc là người cán bộ phải gom góp ý kiến, kinh nghiệm rời rạc của quần chúng thành hệ thống, tuyên truyền, giải thích cho quần chúng, làm thành ý kiến của quần chúng. Bác Hồ nhiều lần nhấn mạnh cách tổ chức và cách làm việc nào không hợp với quần chúng thì ta phải có gan đề nghị lên cấp trên để bỏ đi hoặc sửa lại. Cách nào hợp với quần chúng, quần chúng cần, thì dù chưa có sẵn, ta phải đề nghị lên cấp trên mà đặt ra. Nếu cần làm thì cứ đặt ra, rồi báo cáo sau, miễn là được việc.
Văn hóa công bộc với Đảng còn phải luôn luôn xét lại những nghị quyết và những chỉ thị của mình đã thi hành thế nào. Nếu không vậy thì những nghị quyết và chỉ thị đó sẽ hóa ra lời nói suông mà còn hại đến lòng tin cậy của nhân dân đối với Đảng. Nghị quyết gì mà dân chúng cho là không hợp thì để họ đề nghị sửa chữa. Dựa vào ý kiến của quần chúng mà sửa chữa cán bộ và tổ chức của ta.
Hiện nay, một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên “miệng thì nói dân chủ” nhưng làm việc thì họ theo lối “quan chủ”. Miệng thì nói phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân nhưng hành động thì trái với lợi ích của quần chúng”. Họ mắc các chứng bệnh chủ quan, hẹp hòi và ba hoa; đồng thời vô cảm trước đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, họ say sưa với lợi ích nhóm.
Không biết học cách làm dân, không hiểu dân, những người đầy tớ đối thoại với dân, trả lời chất vấn của nhân dân thao thao bất tuyệt hoặc vòng vo tam quốc. Họ đỗ lỗi cho nhau, trốn tránh trách nhiệm, dựa vào Đảng, dựa vào tập thể, không dám chịu trách nhiệm cá nhân trước nhân dân. Nghĩ rằng “dân ngu khu đen”, “dân là dốt không biết gì”, không biết lý luận cao siêu như mình, mình là thông thái tài giỏi, những người đầy tớ muốn nói gì thì nói. Họ không hiểu một lẽ giản đơn: nhân dân không cần lý luận suông, họ cần những cái thiết thực. Nhân dân không cần biết những số liệu về GDP, về thông số kỹ thuật, về kinh nghiệm các nước trên thế giới, về chuyên gia các nước tư vấn, giúp đỡ chúng ta,về quy trình công tác cán bộ..., những điều mà các công bộc của dân hay nói. Nhân dân rất cần biết công bộc ở chỗ phục vụ họ như thế nào? Lúa gạo xuất khẩu nhất thế giới mà tại sao dân vẫn còn đói? Kinh nghiệm và chuyên gia các nước giúp đỡ nhiều mà tại sao động đất vùng thủy điện vẫn liên tiếp xảy ra? Có một bộ máy quản lý khổng lồ mà tại sao nhân dân vẫn phải dùng thực phẩm bẩn? Tại sao gia cầm, gia súc nhập lậu, mũ bảo hiểm rởm tràn lan? Gửi xe máy hàng chục ngàn đồng? Nộp phí bảo trì đường bộ mà vẫn cứ phải mua vé đường bộ? Quy trình công tác cán bộ chặt chẽ mà vẫn mua chức bán quyền được? V.v.. và v.v..
Những cán bộ có chức quyền và trình độ học vấn nhưng thiếu văn hóa công bộc, đang tự đánh mất mình, xa rời đội ngũ nhân dân và đang tạo ra một khoảng trống giữa họ với nhân dân, từng bước cắt đứt mối liên hệ giữa cán bộ với nhân dân. Và chính họ - những công bộc chỉ tận tụy, tận tâm, tận lực phục vụ dân trên lời nói - nhưng thực tế “không phụ trách trước nhân dân, tức là không phụ trách trước Đảng và Chính phủ, tức là đưa nhân dân đối lập với Đảng và Chính phủ”[6]. Chính họ - những đầy tớ của dân, do thiếu văn hóa công bộc, nên “việc gì cũng dùng cách quan liêu, cũng chỉ ra mệnh lệnh, thế là không phụ trách trước nhân dân. Thế là đem hai chữ “mệnh lệnh” làm thành một bức tường để tách rời Đảng và Chính phủ với nhân dân, tách rời lợi ích của nhân dân với chính sách của Đảng và Chính phủ”[7].
Thiếu văn hóa công bộc, hậu quả khôn lường!
[1]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.12, tr.222.
[2]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sdd, t.12, tr.555.
[3]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sdd, t.5, tr.293.
[4]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sdd, t.5, tr.286
[5]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sdd, t.5, tr.294.
[6]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sdd, t.5, tr.294.
[7]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sdd, t.5, tr.294.
2219
2317
22167
221678
130677
114574621