Cuộc sống quanh ta

Vĩnh Cửu

Thăm gian bảo tàng đồ thời không đổi mới, Mỵ Châu ngắm nghía cái xe đạp “Vĩnh Cửu”, ghé tai tôi.

-”Chẳng ai vĩnh cửu nhỉ”

-”Không.”

-”Dân tộc thì vĩnh cửu.”

-”Không.”

-”Loài người thì vĩnh cửu.”

-”Không.”

-”Vũ trụ này thì vĩnh cửu.”

-”Không.”

Mỵ Châu bực mình, đỏ cả má.

-”Thế cái gì là vĩnh cửu?”

-”Tên cái xe đạp này.”

----

Ra đến cửa, Mỵ Châu lặng lẽ như chiến tranh lạnh.

Tôi  vui vẻ “a, có hàng càfé đổi mà không mới này!”.

Mỵ Châu tươi tỉnh trở lại.

Càfé ra, tôi hỏi.

-”Mỵ Châu bực cái gì vậy?”

-”Tự nhiên em bực cái xe khoác lác ‘Vĩnh Cửu’ của một thời.

Đã vĩnh cửu, sao không chạy tiếp được ngoài phố, mà lại chui vào bảo tàng nằm im?”

  

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114599415

Hôm nay

216

Hôm qua

2406

Tuần này

216

Tháng này

226032

Tháng qua

131357

Tất cả

114599415