Cuộc sống quanh ta

Nhớ Nguyễn Tuấn Tài

Tài và mình cùng tuổi, cùng sang Liên Xô một năm, đi cùng một chuyến tàu Hà Nội- Moskva. Mình tốt nghiệp trường Minsk, Tài tốt nghiệp khoa Văn, Đại học Leningrad danh tiếng. Về nước, gặp nhau là thân ngay.

Nhớ những năm 1975-76, cha mình mất, mẹ có việc về Nghệ An, mình lang thang ở Hà Nội. Những câu chuyện tiếu lâm của Tài đã góp phần giúp mình qua được cái đói cái rét của thời bao cấp, của cuộc sống độc thân, qua được cái chông chênh của những ngày- tháng- chưa-có- người -yêu. Những câu chuyện tiếu lâm Tài kể nhiều vô tận, chuyện nào cũng dí dỏm và sâu sắc. Sau 2 năm lang thang với anh bạn nghiên cứu Ngôn Ngữ học, kiến thức tiếng Việt của mình khá hơn rất nhiều.

Mình hay đến viện Ngôn Ngữ của Tài. Có hôm Tài phải trực , canh gác viện ban đêm. Mình đi cùng Tài. Hai đứa ngủ trên 2 cái bàn ở phòng làm việc. Viện nhiều nữ, tính mình lại dát, chỉ chơi thân được với Tài và một hai người khác. Ngược lại, qua mình, Tài thành bạn thân của Cường, Minh, Đại, Đức, Trung và nhiều người nữa trong viện Toán, những tình bạn kéo dài trong nhiều năm tháng. Chi đoàn viện Toán họp, bọn mình cũng rủ Tài đi. Ai cũng thấy sự có mặt của Tài là một điều rất tự nhiên. Gọi là họp chi đoàn, nhưng hình như không bao giờ bàn đến những chuyện nghe có vẻ to tát, hay là có mà mình không nhớ, chỉ nhớ là các cuộc họp bao giờ cũng đầy ắp những lời đùa vui, đôi khi còn có cả hát hò và nhảy múa. Tài xuất hiện ở viện Toán nhiều đến mức, một lần cụ Lê Văn Thiêm hỏi Tài: anh làm việc ở phòng nào mà tôi không nhớ?

Đầu năm 80, Tài chuyển vào dạy khoa Văn, Đại học Đà Lạt.

Tài là người thông minh ham học, học chỉ vì ham hiểu biết ham tìm tòi, không vì một cái gì khác. Bạn bè cùng lứa, không trở thành bộ trưởng thứ trưởng thì cũng giáo sư, tiến sĩ, Tài vẫn chỉ vậy, chỉ là anh cử nhân trơn. Buồn cười, một lần , để “ chuẩn hóa” cán bộ, trường Đà Lạt đề nghị mỗi người phải trình ra các bằng cấp mà họ có. Tài không đưa ra được mảnh bằng nào, vì cái bằng cử nhân của Đại học Leningrad danh tiếng cũng rơi đâu mất rồi, qua mấy vụ chuyển nhà! May mà họ không hỏi đến bằng tú tài!

Mỗi lần vào Đà Lạt, cũng như ngày xưa, mình lại bị hút hồn vì những điều Tài kể, lần này là về mảnh đất và con người Đà Lạt. Tài tham gia phụ trách chương trình xóa đói giảm nghèo. Tài đùa:” họ chọn tao vì trông tao gầy nhom, trông vừa đói vừa ốm. Sau mấy năm quản lý tiền nong của chương trình, tao vẫn gầy và ốm như thế, ít nhất là họ yên tâm là tao không tham ô”. Lại bảo:” Hôm nào họ đến kiểm tra, mà mày vẫn còn ở đây, thì tao mượn mày một hôm, đưa mày ra trình với họ, bảo với họ là thằng này ngày xưa nó còn gầy hơn tôi, nhờ có Chương trình, giờ đã xấp xỉ 70 kg!”.

Ai được bà con dân tộc kính trọng và thân thiết, người đó phải có biệt tài. Ông bạn Nguyễn Tuấn Tài của mình có cái biệt tài ấy. Đó cũng là một loại năng khiếu trời cho, cũng như năng khiếu âm nhạc hay năng khiếu toán học.

Không phải đợi đến khi đọc Nhiệt Đới Buồn của Levis- Strauss mình mới nhận ra điều này ở Tài, mà từ rất lâu trước đó. Một lần, hồi còn ở Hà Nội, tự nhiên Tài nói với mình: “ giọng nói của 3 anh em nhà cậu nghe rất giống nhau, nhưng khác với hai ông anh, trong giọng của câu luôn có một sắc thái gì đó hơi gay gắt”.

Mình sững sờ. Chưa có ai từng nói với mình một điều gì tương tự như vậy, vừa lạ vừa chính xác và cực kỳ sâu sắc.

Chiều nay ngồi nhớ người bạn vừa đi xa, chỉ thấy nhớ mà không thấy buồn. Với mình, bạn như vẫn còn đây, ánh mắt lấp lánh và nụ cười trên môi… 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114574713

Hôm nay

226

Hôm qua

2285

Tuần này

226

Tháng này

221770

Tháng qua

130677

Tất cả

114574713