Cuộc sống quanh ta

Bằng cấp Đại học và Nhân hiệu

 Nhân hiệu» theo TS Phan quốc Việt «hiểu nôm na là thương hiệu của một con người, cái khẳng định giá trị và năng lực của anh/chị ta đã được công nhận».

Tiến sĩ nhắc hai câu thơ của Nguyễn công Trứ

Đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông

và nói tiếp rằng

Điều này rất quan trọng, để thành công, mỗi người cần có ý thức tạo cho mình một cái Danh càng sớm càng tốt.

http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/ky-su-nhan-vat/2013-07-29-neu-gs-ngo-bao-chau-di-cay-

Tiến sĩ Phan Quốc Việt mang chia sẻ với độc giả thí dụ của chính con gái ông, một học sinh và sinh viên tài ba nhưng hạnh phúc với nghề làm bếp của cô – nghề này thành nhân hiệu do chính cô tạo cho mình.

Đó là chuyện không cần bằng cấp Đại học để có thể có Nhân hiệu và sống hạnh phúc .

Những thí dụ như thế, tôi cũng có thể kể thêm vào góp ý.

Như chuyện của một kĩ sư trẻ, sau khi tốt nghiệp, tức là lúc đã «làm xong nhiệm vụ với cha mẹ» đã xin phép cha mẹ được theo đuổi việc chơi kèn saxo và hiện sống với đam mê này.

Thí dụ khác, con của một giáo sư Đại học có tiếng, đi học làm vườn … lập nghiệp tại Anh quốc, trong một cơ quan bảo vệ gia tài kiến trúc các vườn của các lâu đài cổ kính.

Tôi đồng ý với Tiến sĩ, Đại học không phải là con đường duy nhất.

Trong bối cảnh thừa thầy thiếu thợ hiện thời ở nước ta, nếu muốn «thành công» trong đời, «nhất nghệ tinh nhất thân vinh», không nhất thiết phải có đầy bằng Đại học mới … có thể «làm giàu».

Đồng thời, nghề làm bếp của ái nữ của Ts Việt có thể là một nghề rất danh giá : ở đâu không biết chứ ở trời Âu, các đầu bếp của các nhà hàng lớn được trọng vọng không kém các ngôi sao điện ảnh.

Các chữ «thành công» và «làm giàu» ở trên được để trong ngoặc kép vì các khái niệm này cần được bàn sâu hơn. Trước nhất vì thành công và làm giàu không đồng nghĩa. Thứ đến, cứu cánh của cuộc đời, «thành công» có thể là để «đạt đến hạnh phúc và có một cuộc sống có chất lượng».

Nhiều bà mẹ Việt Nam, ít nhất là trong quá khứ, lặng lẻ, hạnh phúc với việc thờ chồng, nuôi con chứ không có … danh gì hết. Cái kiểu «Thung dung tựu nghĩa».

Nhiều «anh hùng», làm việc đúng, kiểu Don Quichotte, không cần ai cảm ơn, chỉ đi theo … tiếng gọi của lương tâm.

Ngày xưa, bên cạnh Nguyễn công Trứ, người cần «phải có danh gì với núi sông», cũng có những người vui với cảnh «Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn, người đến chốn lao xao».

Nhưng cái khổ là xã hội ta đề cao quá đáng các bằng cấp học vị.

Một phần vì đó là cái gia tài mà ta còn giữ lại của Nho giáo (Tôn ti trật tự trong xã hội, Nhất sĩ nhì nông, …). Một phần khác vì hiểu biết quả đúng là chìa khóa để phát triển. Nhưng khi gộp hai lý do ấy lại với nhau ta làm thành một hổn hợp trọng bằng cấp chứ không phải trọng hiểu biết.

Rốt cuộc, muốn danh chính ngôn thuận phải phô trương hết các chức tước học vị. Báo chí lúc nào cũng đưa «mẫu» những người đáng tin cậy hay nổi tiếng. Các chính trị gia nước ta, nhiều người là GSTS mặc dù khi làm việc quản lý thì đâu nhất thiết phải đưa các chức tước khoa học. Có thành phố cũng phấn đấu để đa số công nhân viên là những người đã tốt nghiệp Đại học, …

Tuy nhiên, hạnh phúc khác với chữ danh. Nói đến Nhân hiệu – đi từ chữ Thương hiệu như Ts Việt đã giải thíchlà đã ngầmcó ý nghĩa một sự chính thống (légitimation) nào đó. Tức là phải có một sự nhìn nhận của xã hội.

Trong dấu ngoặc, ở đây, ông Phan Quốc Việt cũng «rơi» vào cái logich đó : trong bài báo, ta đọc thấy hai chữ TS trước tên ông. Có tối cần không nhỉ ?

Cuối cùng, tôi cổ động cho một cuộc sống hạnh phúc, an lành và người người đối xử tử tế với nhau, không cần danh cũng không cần hiệu.

........................

Nguồn:nguyenhuynhmai.org

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114574722

Hôm nay

235

Hôm qua

2285

Tuần này

235

Tháng này

221779

Tháng qua

130677

Tất cả

114574722