Cuộc sống quanh ta

Lại một người tử tế ra đi!

Sáng nay cả triệu người biết, cả triệu người sửng sốt, cả triệu người thương cảm, xót xa, tiếc nuối vì sự ra đi quá thương tâm của anh Nguyễn Tài Dũng, Phó Giám đốc sở Công Thương Nghệ An trên đường đi cứu trợ cho đồng bào Quỳnh Lưu – Hoàng Mai bị ngập lụt.

Tôi nghe nói về Dũng nhiều và từ lâu rồi, vì Dũng là bạn thân với chú em họ của tôi hồi học ở  trường dạy nghề Vinh [nay là Đại học Sư phạm kĩ thuật III]. Mấy năm gần đây, khi chuyển ra Vinh làm việc, và qua thầy Nguyễn Tài Cẩn, tôi mới gặp Dũng và anh em quý, trọng nhau. Dũng với Vinh [em tôi] quý nhau lắm. Lần nào gặp Dũng cũng kể chuyện về em tôi.  Bạn bè quý nhau là chuyện đương nhiên. Nhưng chị gái tôi, cũng thường nói: Cậu Dũng tử tế thật. Mình là chị họ thằng Vinh mà lúc nào gặp cũng chào, rồi hỏi thăm anh và các cháu nữa. Sáng nay chị tôi gọi điện hỏi: Có phải Dũng bạn cậu Vinh mất không. Nghe tôi trả lời xong, chị tôi bảo: Răng mà tội rứa. Tử tế rứa mà lại chết!

Cũng sáng nay, ông Bùi văn Chất, gọi điện hỏi tôi: Anh đã biết Tài Dũng bị nước cuốn trôi ngoài Hoàng Mai khi đêm lúc đang đưa đồ đi cứu trợ không. Tôi bần thần. Ông Chất lặng người đi không nói nữa. Chiều nay, tôi gọi điện cho ông Chất. Ông kể chuyện hàng năm Tài Dũng tổ chức và lo toan mọi thứ cho cuộc gặp mặt các công nhân làm việc cùng thời với anh ở nhà máy dệt Minh Khai. Năm tới đây, vắng Dũng, ai sẽ lo cho cuộc gặp này của những người thợ nghèo?

Ông Chất kể, học nghề xong, Dũng về đó làm việc, rồi phấn đấu và được đi học Công đoàn ở Hà Nội. Từ trường công đoàn ở Hà Nội, anh được cử đi học Đại học Công đoàn ở Liên Xô. Về nước, anh hoạt động công đoàn trong ngành thương mại, rồi công thương. Cách đây mấy năm, anh được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc sở Công Thương.  Làm lãnh đạo rồi mà với anh em chúng tôi Dũng vẫn vậy. Ông Chất bảo.

Vào hồi gần trưa nay, thầy giáo Nguyễn Thế Quang cũng gọi điện báo cho tôi tin xấu về Dũng. Giọng ông trầm hơn mọi ngày. Ông bảo, người quý như Dũng bây giờ không nhiều.

Tôi đã về nhà Dũng hai lần hồi chuẩn bị đón tro cốt thầy Nguyễn Tài Cẩn về quê. Nhà Dũng bây giờ chỉ có mẹ già ở quê. Mẹ Dũng bảo: Tuần nào hắn cũng về với tôi một hai lần,có khi choạng cái rồi lại đi. Hắn lo cho tôi. Hắn bảo về trông thấy mẹ cho yên tâm. Tôi bảo em nó không việc chi mô. Hắn không chịu. Khi mô hắn cũng lo cho mẹ.

Hồi đưa thầy Cẩn về, tôi biết, là cháu họ mà Dũng lo toan hầu như hết mọi việc. Chị Nam Hoa, anh Hà Vui, con gái và con rể của thầy, bảo: Nếu không có Dũng thì không biết công việc sẽ ra sao.

Hồi tôi đau, nằm điều trị ở Hà Nội, anh chị Vui – Hoa vào thăm, tôi hỏi sao anh chị biết, anh Vui bảo: Cậu Dũng báo.

Ra thế. Dũng quan tâm đến mọi người.

Chiều nay, cháu gái tôi gọi điện về hỏi: Ông Dũng Phó Giám đốc bị lũ cuốn tối qua có phải là cậu Dũng bạn cậu Vinh không. Tôi bảo đúng rồi. Nó bảo: Tại sao người tốt, người tế lại chết?! Tôi nợ một câu trả lời.

Dũng ạ, bạn đã sống tốt. Mọi người biết điều đó. Cầu chúc bạn siêu thoát./.  

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114574881

Hôm nay

2194

Hôm qua

2285

Tuần này

2194

Tháng này

221938

Tháng qua

130677

Tất cả

114574881