Mình không biết nhiều các con đường ở Vinh. Giả sử một ngày nào đó đẹp trời, cũng có thể là một ngày mưa bay nhàn nhạt, hay trời chuyển gió mùa, thật là thú vị khi được bạn bè ai đó nhã hứng rủ đi lang thang, dẫn lòng vòng quanh những cung đường là lạ với mình, xa trung tâm phố xá một chút, vào một quán cóc nhỏ, uống ly chè xanh nhấm nháp với một vài thanh kẹo lạc và nói chuyện với bà chủ ...quán tầm tầm tuổi mẹ, hiền từ... Chắc là chẳng còn cái quán xá nào như thế ở Vinh đâu. Bây giờ cũng có nhiều quán nước chè mọc lên trên các vỉa hè nhưng mình chẳng thích vì nó chen lấn giữa sự ồn ào, nó không giống với những điều mình tưởng tượng. Ngày trước cứ mỗi lần xem một bộ phim miền Bắc về đề tài nông thôn, thi thoảng mình bắt gặp thấy cái cảnh một quán nhỏ liêu xiêu, có lẽ cái lều thì đúng hơn với một bà hàng bán nước vối, đầu quấn khăn mỏ quạ. Quán đặt chỉ độ dăm cái ghế con, môt vài người khách vào uống nước và hút thuốc lào. Thấy yêu yêu cái làng quê xưa biết mấy... đó là một quá khứ rất xa đối với mình.... Thỉnh thoảng cũng cố tìm một sự liên hệ với những khung cảnh tối tối mùa đông cùng với đứa bạn tạt vào đường Đào Tấn ăn ngô, khoai nướng nhưng nào có tìm thấy cái cảm giác xưa đâu.
Chiều ấy, trong lòng mình chất chứa những nỗi niềm khó nói, mình phóng xe xuống Đền Bà Cô. Ao sen trước Đền rất đẹp. Mùa này thì sen đã tàn nhưng vẫn thích xuống đó vì không gian yên tĩnh và có những điều nho nhỏ thú vị ở nơi này... Nhà cụ Biên bên cạnh đền; Cụ mở một cái quán nhỏ, gọi là quán chứ kỳ thực dựng tạm bợ bằng bốn cây cột tre, xung quanh đan phên nứa làm tường, trên lợp tranh. Y như xưa. “Quán” dựng lên từ ngày đền được phục dựng lại để mà đáp ứng cái “nhu cầu” mua hương vàng dâng đền của du khách. Lèo tèo chỉ dăm gói bánh gạo, vài bó hương. Cụ Biên năm nay hơn 80 tuổi rồi, tai chẳng còn tinh tường nhưng mắt vẫn còn rất tỏ. Cụ hiền lành như đất ... Ở đây chỉ có duy nhất mỗi cái “quán” của cụ. Mình xuống đền nhiều lần, thường thì mua đồ lễ từ nhà đi nhưng lúc nào cũng ghé qua quán xem công việc “kinh doanh” của cụ ra sao. Rất ít khi mình thấy cụ ngồi trông hàng. Hôm nay, mình chẳng chuẩn bị đồ lễ từ trước, ghé vào quán, mua một thẻ nhang với gói bánh. Mình gọi mãi chẳng thấy cụ đâu, một người dân đi qua bảo là cứ lấy hàng đi rồi để tiền vào trong hộp thùng đựng hàng ấy, không mất mô. Lạ thật, biết cụ lấy bao nhiêu tiền mà để lại. Mình cũng ước đoán theo giá mà bỏ vào đấy dư hơn chút xíu. Tuyệt nhiên chẳng hề lo lắng điều chi, không phải vì số tiền ấy nhỏ mà vì mình cảm giác vui vui khi giá như người ta cứ trao đổi buôn bán với nhau bằng sự trung thực như thế này thì hay biết mấy. Có phải vì vùng đất và người dân nơi đây vốn hiền hâu? Có phải vì Đền còn ở xa ngái, còn ít người biết đến mà lối sống thương mại chưa có dịp xâm lăng. Mình lại chợt thấy buồn buồn mỗi lần đến những đề, những chùa khác. Nơi đó thật đông đúc, người ta chen lấn nhau, tranh giành nhau để dâng lễ, để xin Phật, xin thánh thần và các bậc bề trên từ sức khỏe cho đến chức tước, tiền bạc cho đến tình yêu, thậm chí xin cả thoát tù thoát tội… Nơi đó bày bán la liệt hương hoa, hàng mã từ tiền vàng cho đến ngựa xe… Món nào cũng đắt nhưng lúc nào cũng ồn ào kẻ mua người bán...

Đền Bà Cô
Rồi từ Đền Bà Cô, mình lại phóng xe lên đường ven sông Lam đi ngược vào thành phố. Đây là con đường mình cho là đẹp nhất ở Vinh, cũng là con đường mình yêu nhất. Con đường mình chưa có kỷ niệm gì với nó nhưng nó là người bạn vô hình cho cảm xúc của mình được trú ngụ. Mình cứ chậm rãi tay gà mà ngắm cảnh hai bên đường. Nước sông Lam vẫn thế, chẳng thấy màu xanh đâu, ngầy ngầu, đục đục. Hoa xuyến chi vẫn nở trắng hai bên đường. Đường thẳng và yên bình. Giữa khoảng ngăn cách đường một chiều, người ta trồng các cụm hoa trúc đào. Màu hoa đỏ đẹp nhưng nghe bảo đó là một giống cây rất độc. Ừ, có lẽ là như thế. Cái gì đẹp mà chẳng chứa trong nó sự nguy hiểm. Bất giác mình nghĩ đến những bông hoa gạo đỏ rực của mình, rơi một cách nhẹ nhàng xuống một khoảng không tĩnh lặng nào đó. Đừng vô tình dẫm đạp lên những cánh hoa.... Giá như bông hoa gạo đỏ mà được cài lên tóc cùng với những bộ váy hoa xòe với mái tóc xoăn tự nhiên thì đẹp biết mấy. Tự nhiên, mình nghĩ đến những cô gái Di Gan trong các điệu múa. Nhớ đến khuôn mặt của đứa con gái bạn mình thời sinh viên, con bé có một khuôn mặt ấn tượng, có cái gì đó đam mê hoang dã như người Di Gan. Con bé rồi sẽ cá tính lắm đấy. Lòng mình chợt thấy một cảm giác bình yên đến lạ. Theo đường ven sông Lam, mình rẽ lên Đền Quang Trung. Con đường vòng dẫn lên núi Quyết, vốn là một địa chỉ đẹp để các bạn trẻ dừng chân chụp ảnh. Mình chẳng bao giờ nghĩ đến điều đó, chỉ thấy hơi sờ sợ là mỗi lúc xuống Đền, xe cứ theo quán tính tự nhiên mà trôi xuống... Lên Đền mà nhìn xuống dòng Lam, nhìn xuống những con đường, nhìn xuống thành phố thấy tất cả đều đẹp như tranh. Ông từ của Đền là một người mình rất quý, kể cho mình nghe biết bao là câu chuyện hay, những câu chuyện về thế thái nhân tình, về sự bạc ác của con người sẽ bị trừng trị, bác kể cả những câu chuyện trạng, làm mình cười nghiêng ngả. Giọng của ông hào sảng, hiền lành, cái cười thư thái, thoải mái... Mình lại lao xe xuống núi, lại bắt đầu với những cung đường quen thuộc của mình. Nhưng lạ thay, chẳng còn một cảm giác sợ sệt khi xe cứ vậy xuôi dốc nữa. Đôi lúc cũng phải tự tìm lấy cho mình những niềm vui nho nhỏ để cuộc sống của mình không còn tẻ nhạt, để nỗi buồn đừng gặm nhấm mình chứ nhỉ....