Vốn sinh ra trong gia đình khá giả, bằng chứng là ngoài chuyên môn chính thầy thông thạo tiếng Pháp, văn thơ nhạc họa đều hay, chơi Violon rất giỏi. Mỗi lần giải lao giữa tiết thầy lại về phòng mình xả street bằng một điệu nhạc du dương, bọn con trai chúng tôi nấp ngoài cửa nghe trộm, mồm cứ há hóc ra còn lũ con gái bấm nhau khúc khích mặt đỏ bừng.
Tài, đẹp trai hào hoa là vậy nhưng bấy giờ thầy rất nghèo, cả gia tài (tính theo đơn vị vật chất) thì chỉ có chiếc xe đạp là đáng giá nhất, cái xe đạp cũ đến mức là thủ phạm chính của những lần thầy đến trường muộn.
Dạy toán giỏi, nhưng tâm hồn nghệ sỹ nên thầy là người dễ gần gũi và yêu thương học sinh hết mực. Một lần, vừa ra đến cổng trường thì anh bạn tri kỷ của thầy bỗng dở chứng, cái líp xe quá tuổi về hưu cứ trượt đều do cá bên trong bị hỏng, thế là chúng tôi lại thêm một dịp được đồng hành cùng thầy trên chiếc xe của "bộ"( đi bộ, cách nói vui hồi đấy) với quãng đường khoảng chừng 10 cây số.
Cả bọn tranh nhau dắt xe, còn thầy vừa đi vừa kể chuyện (bằng thơ) cho chúng tôi nghe, bây giờ nhớ lại buổi hôm đấy và thu thập thêm qua các bạn bè cùng học tôi ghi lại những mẫu chuyện sau:
- Một hôm có việc phải ra Vinh, xe thầy bị hỏng nên một bạn đã cho mượn chiếc xe phương hoàng, vừa dắt xe, thầy đọc luôn:
CHIẾC PHƯỢNG HOÀNG LAO NHANH TRONG GIÓ
CHỞ THẦY TỪ ĐỨC THỌ VỀ VINH...
Khi trả lại xe, thầy lại đọc (chắc là ngẫu hứng trên đường):
EM CÓ XE PHƯỢNG HOÀNG
THẦY CÓ QUÃNG ĐƯỜNG XA
EM CUỐC BỘ VỀ NHÀ
ĐƯỜNG GỒ GHỀ EM BƯỚC
ĐƯỜNG NHỰA XE THẦY LAO
HAI CẢNH TUY TRÁI NGƯỢC
NHƯNG BIẾT MẤY TỰ HÀO
...
CẢM ƠN EM CÔ NỮ SINH
ĐÃ CHỨNG MINH ĐẠO LÝ
MÀ CHA ÔNG TA HẰNG DẠY KỸ
THẦY TRÒ PHẢI BIẾT THƯƠNG NHAU!
- Một hôm nhân dịp cuối năm, thầy bị ốm, lớp góp tiền mua cân đường hộp sữa biếu thầy, cảm động, nhận quà mà tay run run thầy đọc luôn một đoạn thơ vui:
CUỐI NĂM LỚP GÓP MỘT CÂN ĐƯỜNG
TẶNG THẦY DẠY TOÁN TỎ TÌNH THƯƠNG
ĐƯỜNG TRÔI VÀO HỌNG TAN THÀNH NƯỚC
TAN CẢ TÌNH THƯƠNG TAN HẾT ĐƯỜNG
và không quên đọc khổ thơ nghiêm túc để dặn dò:
ĐẦU NĂM NÊN CHỌN MỘT CON ĐƯỜNG
TẶNG THẦY DẠY TOÁN TỎ TÌNH THƯƠNG
HỌC HÀNH MÔN TOÁN CHO THẬT GIỎI
KÉO MÃI TÌNH THƯƠNG NGỌT QUÁ ĐƯỜNG.
- Có dạo tình hình học tập của lớp sa sút, thầy buồn, không mắng mỏ và nhắn gửi bằng đoạn thơ sau:
NHÌN CHUNG VỪA KÉM LẠI VỪA LƯỜI
HỌC THÌ KHÔNG HỌC NẶNG VỀ CHƠI
HỌC MÀ NHƯ THẾ THÔI ĐI ĐƯỢC
ĐEO ĐUỔI LÀM CHI TỐN CƠM ĐỜI
Chỉ cần nhẹ nhàng như vậy, sau đận kết quả học tập của chúng tôi đã khá lên rõ rệt, thầy và trò đều vui.
- Có lần đến lớp thấy quầng mắt thầy thâm lại, chúng tôi hỏi, thầy cười:
ĐÊM QUA BÁC KHÔNG NGỦ
VÌ GIÁO ÁN CHƯA THÀNH
BÁC NGỒI BÁC VIẾT THẬT NHANH
GỬI XƯƠNG ĐƯA ĐẾN NGỌ, HÀNH LIẾC QUA (Thầy Xương, thầy Ngọ, Thầy Hành)
- Xe hỏng phải sửa, trễ giờ, đi đường tắt trong xóm cho nhanh, vào lớp muộn măc dầu đang vã mồ hôi thầy tếu táo luôn:
XE AI ĐÓ ĐI TRONG NGÕ NGÁCH
XE TÔI ĐÂY! ĐỪNG MÁCH NGỌ, HÀNH.
Chuyện về người Thầy đáng kính còn rất nhiều, kể ra hết cũng dài dòng văn tự lắm.
Sau khi học hết phổ thông, chúng tôi mỗi thằng mõi ngã, mỗi đứa một nghề, kẻ nam người bắc còn Thầy cũng chuyển ra Vinh dạy học. Bẵng đi một thời gian dài do ở xa, một phần vì điều kiện công tác nay đây mai đó nên mãi mới có dịp ghé thăm thầy thì thầy đã mất sau một cơn bạo bệnh. Bạn bè kể lại là khi sống ở Vinh Thầy cũng chẳng sung sướng gì, vợ đau ốm triền miên, các con còn nhỏ dại nên ngài giờ dạy phải kéo xe ba gác đi chở than, lấy nước gạo từ các nhà hàng để nuôi lợn...Một sự thật đau lòng đè nặng lên đôi vai người trí thức có tâm hồn nghệ sỹ vốn xất thân từ con nhà giàu được hưởng sự đầy đủ từ bé.
Vất vả là vậy, thiếu thốn là vậy nhưng hình như chẳng gì có thể đè bẹp được sự lạc quan của thầy, những giây phút tĩnh lặng hàng xóm vẫn luôn được nghe những bản nhac không lời từ chiếc Violon cũ kỹ gửi gắm qua trái tim thầy, thỉnh thoảng đám học trò mới vẫn được nghe những mẫu chuyện , những lời dạy bảo bằng các vần thơ.
Tôi viết mấy dòng này nhân dịp ngày nhà giáo Việt nam để tưởng nhớ và tỏ lòng kính trọng và biết ơn thầy, một nhà giáo NGHÈO nhưng SANG TRỌNG, một tâm hồn VĂN HỌC trong TOÁN HỌC, một LÃNG TỬ trong một NHÀ GIÁO và cũng xin tạ lỗi với những sơ suất vụng dại của mình. Có lẽ vì kính trọng, yêu quý thầy nên đã lâu rồi mà những vần thơ, câu chuyện bằng thơ của thầy dẫu chỉ được nghe đọc môt hai lần nhưng đã đeo đuổi tôi trong hành trình thời gian, đã góp một phần trong tôi về tình yêu thơ hôm nay.