Bạn bè thời sinh viên của mình, phần nhiều rời Vinh lập nghiệp ở nhiều miền đất khác rồi. Ngày ra đi, họ còn mang niềm luyến tiếc với mảnh đất đã nhiều năm gắn bó? Cũng có người cảm giác cô đơn trên cuộc hành trình của mình... Yêu Vinh, muốn gắn bó mà như một thứ tình yêu đơn phương, mãnh liệt nhưng người tình ấy lại hết sức thờ ơ. Thôi đành lặng lẽ mà cất giấu tình yêu ấy vào trong tim mình để rồi thi thoảng thốt lên, sao mà nhớ thế, sao mà thèm cái lạnh của miền trung những ngày đầu đông? Mình nhớ nhất là ngày tiễn Loan lên một chiếc tàu vào nam. Quyết định rời Vinh, mình biết với em đó là một sự đấu tranh giai dẳng và bền bỉ, cũng biết em chịu đựng nhiều, Chơi với nhau một khoảng thời gian đủ để đọc được buồn, vui, cô đơn của nhau, mình xót xa nhìn “bông hoa của rừng” ngày một gầy vì lo toan, vì khổ tâm. Chiều đi làm về ghé phòng trọ em chơi, em bảo "ngày mai em vào Sài Gòn chị ạ". Mình lặng đi dù trước đó e cũng đã đôi lần cho mình biết rồi em cũng phải đi. Yêu cái thành phố này lắm, nhưng chẳng thể ở lại nữa rồi, em sẽ chậm hành trình mất thôi. Dĩ nhiên mình nuối tiếc, xa rời một người mình yêu thương, quý mến, ai mà không tiếc, hơn nữa lại là điểm tựa cho mình mỗi lúc lòng giông bão. Mình bảo mình ở lại phòng em, mai chở em ra bến tàu. Hai chị em chẳng nói với nhau được điều chi, mỗi người như theo đuổi một cảm xúc riêng, khó diễn tả thành lời. Giá như mình có thể đồng hành với em trên chuyến tàu đó. Thương em như thương người em gái nhỏ của mình. Trên suốt chặng đường dài, thi thoảng mình lại gọi điện, muốn hỏi thăm đi đến đâu rồi, có mệt không nhưng em không nghe máy. Rồi em nhắn lại một câu "bây giờ em không nghe điện thoại được, muốn khóc lắm chị ơi”. Cô bé quá nhạy cảm, tử tế và không muốn phiền đến ai cứ làm mình nhức nhối, mấy trăm ngàn mình đưa cho cũng lén bỏ lại trong ví của mình lúc nào. Sao thế em, mình có nghĩ gì đâu....
Loan gọi điện về cho mình suốt. Lúc nào gọi điện về nhà, em cũng gọi cho mình và nói chuyện với mình nhiều hơn. Loan bảo mình như người thân của em rồi. Những lúc như thế, mình thấy ấm lòng. Ừ, có cuộc hành trình ra đi cũng mang nhiều thương nhớ! Nhưng làm sao mình cứ ích kỷ muốn giữ tất cả lại với mình như thế. Nghe tiếng còi tàu mình nhớ nhiều lần tiễn biệt... giả dụ rằng mình ngồi trên một chuyến tàu nào đấy để ra đi hay trở về, có ai còn ngồi lại trong sân ga nhìn theo bóng tàu, lắng nghe tiếng còi tàu đêm, lòng chông chênh trống vắng như mình không nhỉ?...