Cuộc sống quanh ta

Tết này hàng xóm vắng Anh…

 

 

Viết ngày vĩnh biệt GS. TS. Phạm Đức Dương (1930-2013)

 

Gia đình Anh vốn chuyển từ khu Giảng Võ sang khu tập thể này. Nay là ngõ 7 phố Kim Mã Thượng chứ tên dân gian trước đây là khu Đội Cấn (vì ở phía cuối phố này) hay khu Hồ Sen, vì muốn vào khu này phải men theo lối nhỏ, cạnh một hồ sen (sau được san lấp và xây thành trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam).  Ngày ấy, muốn sang phố Kim Mã phải vượt dốc Tập Lái lên đường Bưởi rồi vòng qua Cầu Giấy, chứ chưa có đường Liễu Giai như bây giờ. Biết Anh khi cùng làm việc ở Viện Ngôn ngữ học, rồi vào năm 1973, mỗi người được phân công đi xây dựng cơ quan mới thành lập, nhưng ngôn ngữ học vẫn như sợi chỉ vô hình gắn kết chúng tôi.

Hơn nhau những 15 tuổi chứ không ít, Anh lại có bằng cấp cao, được đào tạo có bài bản từ nước ngoài trở về, trong khi tôi chỉ là sinh viên mới ra trường, nhưng sự gần gũi và thân tình của Anh khiến tôi không hề cảm thấy một sự cách biệt nào - dù là nhỏ nhất. Với nét mặt luôn tươi cười, Anh chỉ bảo đàn em như người thân và luôn say sưa giảng giải cho những người mới học nghề. Cũng vì thế, tình cảm giữa chúng tôi ngày một sâu nặng.

Gia đình tôi chuyển từ khu tập thể Hàng Chuối lên khu này vào năm 1984. Khu này do cơ quan xây dựng từ mảnh đất – vốn là ao hồ được san lấp bằng cát – nghe nói lúc đầu định dành cho Thư viện Khoa học Xã hội, nhưng vì kinh phí không đủ… nên đành tạm biến thành những dãy nhà cấp 4, giải quyết phần nào nhu cầu nhà ở rất bức bách lúc đó. Chẳng vậy mà khi ấy, người ta có “sáng kiến” xây mỗi dãy 10 gian rộng hơn bình thường, nhưng ngăn đôi dọc theo nóc nhà, thế là mỗi dãy có thể chia cho 20 gia đình. Cái “sáng kiến” tựa như phân cho hai người mua và dùng chung một cái xe đạp để người khác mau đến lượt… cũng là để giảm bớt khó khăn về nguồn hàng ở cái thời kinh tế bao cấp: đến cái kim sợi chỉ hay viên bi xe đạp… cũng phải phân phối,

Lúc đầu, các dãy nhà cấp 4 được mang tên chữ cái: A, B, C…Bỏ qua L, người ta xây dãy M (nay là B5) cho cán bộ cấp phòng: diện tích nhỏ hơn (chỉ 30 m2) nhưng được ưu tiên không phải chia đôi. Gia đình tôi được nhận căn phòng cuối dãy, phía tây…

Rồi xin được kinh phí xây dựng hai dãy nhà 2 tầng (1 trệt, 1 lầu) dành cho cán bộ cấp Viện. Người ta có “sáng kiến” mỗi căn hộ một tầng riêng. Hộ ở tầng trên chỉ cần có cầu thang đi lên. Tuy nhiên, đây là những căn hộ khép kín đầu tiên được xây dựng ở khu tập thể này, nên được xem là tiện dụng nhất lúc đó: ít nhất khỏi phải xếp hàng dài chờ đến lượt lấy nước ở vòi nước công cộng…

Và gia đình Anh được tiêu chuẩn chuyển về ở dãy nhà 2 tầng trước dãy M, lệch về phía tây. Trên sân thượng, Anh dựng thành một thư viện gia đình nhưng phục vụ miễn phí. Nhiều học trò nay đã trưởng thành vẫn nhớ về nơi này, không chỉ là sự ghi nhận ấm áp tình người khi đến khai thác mà là sự cảm ơn Anh Chị đã chia sẻ tài nguyên thông tin đặc thù: có những tài liệu không tìm thấy ở thư viện nào trong nước, bởi đó là những ấn phẩm do các nhà khoa học nước ngoài biếu tặng.

Dãy nhà này nay mang tên C4. Anh cùng gia đình được ở trên gác đầu hồi phía đông nên từ khi chúng tôi xây nhà (vào 1996) thì chỉ cần vào lúc giải lao, Anh ra hóng mát hay tưới cây ở lan can thì hai anh em có thể chuyện trò vui vẻ.

Phải kể như vậy vì những lúc có tiếng ồn hay tiếng khách bên nhà Anh, chúng tôi đều biết. Cũng bởi thế, đêm 08/12 nghe thấy tiếng ồn ào từ nhà Anh, linh tính mách bảo rằng đã có chuyện chẳng lành. Vì chỉ mới trước đó 3 ngày, mấy chị em cùng xóm rủ nhau đến thăm Anh tại bệnh viện thì không dám nói ra, nhưng ai cũng nhận thấy tiên lượng rất xấu…

Trước đó, có việc lên Viện Ngôn ngữ học, vào Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển cũng như Khoa Ngôn ngữ học, tôi đã chia sẻ thông tin không vui với nhiều đồng nghiệp. Nhưng vẫn  cứ hy vọng, bởi Tết nhất sắp đến rồi, chẳng lẽ Anh lại vội vã ra đi thế sao?

Chẳng là cứ thành lệ từ nhiều năm, vào khoảnh khắc giao thừa, hai Anh Chị thường đi một vòng chúc Tết các gia đình trong xóm, dù cái “làng Vũ Đại” này không còn thuần chỉ là nơi cự ngụ của cán bộ, nhân viên Viện (Hàn lâm) Khoa học Xã hội Việt Nam như thưở ban đầu – cơ quan này cũng không còn quản lý mà đã giao cho phường sở tại, theo chính sách chung.

Cùng uống chút rượu mừng Xuân mới, nhâm nhi vài thứ bánh mứt kẹo, và trao nhau những lời tâm tình hay đôi ba câu chuyện: chuyện hàng xóm, và cả chuyện khoa học… nên giờ phút hiếm hoi mà dường như khó dứt.

Vậy là Tết này hàng xóm sẽ vắng Anh rồi… Buồn sao!

Cầu mong cho hương hồn Anh phiêu diêu cõi cực lạc!

Hà Nội ngày tiễn biệt Anh, 11/12/2013

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114599961

Hôm nay

213

Hôm qua

2549

Tuần này

2562

Tháng này

226578

Tháng qua

131357

Tất cả

114599961