Mình quay lại nhìn con bé, gió chiều thổi bay bay vạt tóc tơ mỏng lên gương mặt như thiên thần của nó. Con bé đẹp thật. Đây là lần thứ 2 mình gặp con bé ở chỗ này. Lần trước vào mùa hoa lộc vừng nở rụng đỏ tía cả một góc đường, thấy con bé cúi xuống nhặt những tán hoa rụng vân vê trong bàn tay nhỏ, mình nháy mắt cho đứa bạn nhìn theo. Đứa bạn mình cười bảo, trẻ con mà, đứa nào chẳng giống nhau. Ừ nhỉ, phải mưu sinh nhưng dù thế nào nó cũng là trẻ con... Mình kéo nó vào sát gần mình hỏi nó học lớp mấy, tên gì, bố mẹ đi đâu mà để con đi bán kẹo thế này. Nó không nói gì, nhắc đi nhắc lại mỗi câu “cô mua cho con đi”. Mình lắc đầu dỗ giành, thôi con về với cô, đừng bán kẹo thế này nhé. Đưa cho nó một ít tiền lẻ, nó kiên quyết không lấy, cố nài nỉ mình mua cho kỳ được... Con bé đi rồi. Lòng mình trĩu nặng. Những chùm quả lộc vừng đu đưa trước mắt mình như chực muốn rơi rụng. Có quả nào trên những chùm quả ấy sẽ được tiếp tục làm một kiếp cây. Có thứ quả nào rơi tõm xuống hồ nước mênh mang? Cũng là kết thúc một kiếp quả thôi! Con bé xinh đẹp thế kia. Minh lại nhớ đến tên một con đường mà đứa bạn kể nhiều hôm về dọc con đường ấy gặp những cô gái xông vía... 5 năm nữa, 10 năm, con bé sẽ thành thiếu nữ, nó có còn bán kẹo cao su dạo nữa không?!... Quay xe trở về ngồi nhà thân quen khi thành phố đã lên đèn, ánh đèn cao áp loang loáng mặt đường vì những trận mưa dầm mấy ngày qua. Lâu lắm rồi mình mới bắt gặp một chiếc xích lô thồ hàng. Người đạp xích lô trông đã già lắm rồi, bàn chân nặng nề cố đạp những vòng xe mệt mỏi... Bất giác mình tự hỏi nếu người đạp xích lô ấy là bố của mình thì sao nhỉ? Mình không dám nghĩ đến gì nhiều hơn thế nữa... Tăng ga cho xe phóng nhanh hơn, chưa bao giờ mình vội vàng trở về nhà nhanh như thế. Bố đang ngồi trước sân hút thuốc lào với một bác hàng xóm. Con bé con ngoan hiền ngồi trong lòng ông, nhoẻn miệng cười khi mình tắt máy. May thật, về nhà vừa kịp trời đổ mưa...