Mình luôn tin việc mình vào Sài Gòn là sự xốc nổi trong một cơn giận dữ. Mình đã hả hê đi, đã mau chóng làm hồ sơ thi chỉ trong một đêm. Cũng may mắn là những cái xốc nổi đó không phụ mình, bởi sự hào sảng phương nam này, những con người, con đường,... khiến mình yêu dần. Mình luôn nhớ những ngày đầu mới vào, nổi hết cả gai ốc khi người bán hàng gọi mình là "cưng" (Ở ngoài mình cái từ này chỉ để mấy anh dê xồm gọi em nhí nhí thôi ạ :D) Giờ thì nghe riết thấy quen, lại có tí thích. Và lại thấy thích cái hình ảnh bà già bán rau hay hàng tạp hóa ngồi hút thuốc lá vặt, móng tay sơn xanh đỏ tím vàng (có khi 50 năm sau mình lại ra thế :D)
Có lẽ cái gì cũng phải đánh đổi cà... Vào SG thì xa Vinh và HN. Đó cũng là quyết định của mình - chứ không phải của bố mẹ - dù mình đã chạy khỏi Vinh và dừng luôn quyết định ra HN đó (dù lúc ấy lòng rất tha thiết NNQ) vì bố, đúng là vì mình đã không chịu nổi bố.
Mình là đứa không có hay không nhiều lòng tự hào dân tộc. Mình thấy cái nết xấu của mình và của những người xung quanh nhiều quá. Hình như những gì xấu chung, những hủ lậu, tệ nạn,... của xã hội, mình đã được chứng kiến ngay chính từ những người xung quanh từ khi mình quá bé. Sự kì thị, trọng nam khinh nữ của bà nội, của bác... Sự tham lam của bác. Và những cái chết dần chết mòn ăn chơi hưởng thụ của bạn bè, của các anh họ bên nội...
Một người như mẹ mình mà phải chịu cơ cực, mình thấy quả thực là không đáng. Nhưng biết làm sao được... Mẹ mình đã phải như người nông dân giữa thành phố. Mẹ mình tính thẳng thắn, là "phụ nữ cứng", là thép,... mà còn bị bác mình đặt điều này nọ kia được. Quả là lòng người khó lường.
Mẹ không giỏi văn chương, mẹ không lưu tâm đến nghệ thuật, mẹ là người của toán, của lý, tình yêu văn chương của mẹ như bao người yêu nước theo đường lối của Đảng khác là yêu cái khẩu hiệu trong thơ Tố Hữu, thơ Hồ Chí Minh,... Mẹ từng bắt mình học thuộc lòng cái tập thơ Nhật kí trong tù, hay những bài thơ như "Con cá chột nưa". Những bài thơ đó không khiến mình yêu, nhưng lại khiến mình nhớ đến truyện "Đôi mắt" của Nam Cao, nên có phần thấy mến quý những cái lý tưởng xã hội trong mẹ, trong ông bà... Có tí thắc mắc, tại sao một người chịu nhiều cái cực như thế mà vẫn nhìn đời lý tưởng được thế?
Trên bàn thờ đặt hình Bác Hồ, mẹ dạy con những câu thơ ngợi ca chủ tịch.
Nhưng có những điều mẹ không dạy, mà tiếc là nó lại biết đến... Như những bản nhạc da vàng từ cái quán bánh mướt của chú Châu Què khi thức dậy dọn hàng vào 3-4h sáng... đủ để mình nằm trên tầng trên nghe, mà tầng dưới bố mẹ vẫn ngủ say. Như những điều mình thấy dưới đường khi ngồi một mình trên ban công nhìn xuống...
Nhớ nhà - là nhớ cái ban công ấy, nhớ những con đường, nhớ bồn hoa dạ quỳnh và ánh đèn vàng say...
Mình cũng từng tin và yêu những cái đẹp sót lại ở Vinh.
Mình cũng từng tin vào những lời nói, hứa hẹn. Và mình quả thực ngây thơ khi nghĩ rằng, mình cứ xông pha đi, cứ làm những gì mình muốn của tuổi trẻ ở SG đi, khi nào chán thì về Vinh. Ở đó luôn có người đợi mình...
Hóa ra không phải, đúng là lời nói gió bay (dù những dòng chat ở Y!m vẫn còn đc lưu lại - nhưng công bố cũng chẳng để làm gì nữa.) Lòng người ở Vinh chỉ đến thế, mình đã hiểu điều này từ bé, mà lớn lên vẫn lầm lẫn, vẫn ngây thơ tin được mới thực là buồn cười. Một người từng nói yêu mình và một người từng nói thân mình, hai người bắt tay làm một cuộc vui nho nhỏ cho đời mình. Đồ tráo trở. Lòng người đến thế. Nghĩ lại mình vẫn thấy nực cười cho sự ngờ nghệch của mình. Ừ thì mình chả tốt đẹp gì, nghĩ sao cũng được, trời biết.
Cái suy nghĩ cuối cùng - ở nơi ấy vẫn có người đợi mình, đã hết. Mình về Vinh nữa để làm gì? K bảo về Vinh đi bạn ơi, về mà lấy chồng, chả thiếu gì người cho bạn. Mình về nơi nào, đến nơi nào đó... mục đích đầu tiên là để sống, chứ đâu phải để lấy chồng hả K? Về nơi đó, mình sống vui không?
Những ngày này mình phân vân nhiều lắm về việc mình nên về Vinh hay ở lại SG... Ở SG, ngoài đồng nghiệp và những mối quan hệ xã giao ra, mình nào đâu có a, đã thế mình lại còn ở trọ. Còn về Vinh, mình có gia đình, có nhà cửa cũng ở một địa điểm xô bồ và ồn ã chẳng kém SG.
Lòng mình lạnh te.
Nhiều người nói mình về Vinh chả có gì để làm, mình không nghĩ vậy. Vì mình có lên núi ở thì công việc vẫn thế, đọc và viết, nghiên cứu và biên soạn, suy ngẫm và sáng tác, đi và sống... Thế thôi.
Nhưng về Vinh thì lại phải mệt mỏi hơn bởi những ràng mắc, những nhận xét này kia... SG đông người lắm, nhưng mọi người sống cô độc và biết mình hơn, ít để tâm bới móc, xét nét đời người khác, bắt người khác sống trong cái khuôn đạo đức giả như ở Vinh. Gặp nhau thì hãy cứ vui, còn đời tư ai ra sao mặc kệ. Đó cũng là một lý do khiến mình lẻ loi ở SG nhưng vẫn thích sống ở SG.
...
Mình phân vân vô cùng. Hỏi chú Bi, chú bảo "đất lành chim đậu thôi cháu ạ, giờ cháu nghĩ khó khăn khi mua một căn nhà, nhưng rồi cũng đến độ tuổi cháu trưởng thành hơn và đủ sức mua được." Ừ biết đâu. Nhưng có thực sự là mình cần lấy một cái nhà (cả nghĩa đen lẫn bóng) không? Hôm qua trước khi Tiên sang Philippines, mình nói rằng nếu như mình giỏi hơn thì mình đã tham gia các tổ chức quốc tế như cô Jane Goodall, mình đã đi như cô... Hơn hai mươi tuổi, cô đã từ chối một công việc văn phòng ở Luân Đôn để mà chọn lấy những ngày rong ruổi trong rừng. Nhưng mình là người dịch và tìm hiểu những điều về cô (có lẽ là nhiều nhất ở nước mình.) Nên mình biết những điều cô đã hi sinh và đánh đổi. Mình không thể như thế. Nhìn trước một con đường bị người ta rẻ rúng, không trọng, ném đá,... thì mình sẽ không bước vào. Mình sợ việc lập gia đình sẽ cản trở những chuyến đi của mình, nhưng mình luôn mong muốn việc được làm mẹ. Tiên bảo mình có thể xin con nuôi. Mình nói rằng mình muốn làm mẹ, được cảm nhận việc mang nặng đẻ đau... dù mình biết là mình sợ chết (cái lá tử vi chết tiệt mình từng xem lại bảo mình có thể chết khi sinh con )và những chuyện bất ổn trong y học bây giờ khiến mình luôn thấy sự sống là một điều gì đó quá mong manh... Thôi thì cứ cầm lòng vậy, đành lòng vậy. Cứ sống và vui được ngày nào hay ngày ấy.
Thèm đến một số nơi ở cái rẻo đất đó trên địa cầu là Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch. Những nơi mà ý niệm của mình từ bé là đẹp, trong lành và kì diệu với môi trường và những hiện tượng tự nhiên... Hôm qua lục lọi tìm hiểu về mức phí sinh hoạt nếu du học và chi phí nếu du lịch ở những nơi này, thấy... sốc. Ước mơ xa quá. Bao nhiêu năm mình mới làm được?
...
Những khi thức dậy khi trời chưa mở mắt lại thấy nhiều mắt sao, thấy mình tỉnh táo và suy nghĩ...
Những ngày trước hỏi chú Trần Huy Quang, sao chú lại giúp An nhiều thế, chú giới thiệu tác phẩm của An đến bạn bè của chú... Chính mình còn nhiều khi phụ mình (như bây giờ) mà sao những người tình cờ biết tới, lại giúp đỡ nhau như thế? Chú bảo rằng dân Nghệ là vậy, gừng cay muối mặn mà cháu.
Không biết rồi mình mang được cái gừng cay muối mặn đó trong lòng bao nhiêu lâu, hay những tháng ngày sống mòn sẽ làm mình nhạt thếch nhạt theo đi lúc nào không biết...
Nhớ (và thèm) biển.
Tự dưng nhớ những câu hát phường vải ngày xưa.
Muối ba năm muối đang còn mặn
Gừng chín tháng gừng hãy còn cay
Đôi ta nghĩa nặng tình dày
Có xa nhau đi chăng nữa ba vạn sáu ngàn ngày mới xa