Thực tình tôi bận nhiều việc, lại không đam mê văn chương lắm, nhưng vì thương và chiều anh, rồi tôi cũng vui lây. Nhiều khi tôi ngồi cả hàng giờ để tiếp bạn và cố gắng đọc, góp ý với anh về những bài anh viết. Có lần nhận được tiền nhuận bút, anh mang sẵn mấy chai bia, con mực khô đốt cồn thơm lừng, gói kín trong tờ giấy báo đến nhà tôi. Vợ tôi góp thêm tí tương ớt, đĩa lạc rang, ít trái cây... thế là thành tiệc. Với tôi, anh thân tình: “Cậu là người thực dụng, mà giàu nhân ái. Đúng như người xưa nói - Đời không có bạn, thiếu tri âm, tri kỷ thì không phải là cuộc sống!”.
Tối thứ bảy, bà vợ tôi thủ thỉ: “Càng cận Tết giá cả càng tăng. Ngày mai nghỉ, mình đưa em đi siêu thị sắm ít hàng hoá. Nhà neo người, bận việc nên phải lo trước”.
Sáng chủ nhật anh lại đến nhà tôi. Anh ngồi khá lâu. Rồi anh thổ lộ: “Dạo này tớ chuyển sang làm thêm thư pháp”. Anh đưa tặng tôi một chữ Tâm, viết bằng chữ Hán khá đẹp, sắc vàng óng ánh. Biết anh có ít vốn Hán học và có hoa tay, tôi đồng tình: Có khi bác chuyển sang làm thư pháp vui hơn, lại có thu nhập, chứ viết văn cũng mệt lắm. “Ừ! Mệt. Mệt thật. Viết là vật lộn với cuộc sống và “cày” với bút giấy. Nói viết cho vui là nói vậy thôi, chứ khó lắm! Cuộc đời làm báo, làm văn cả trăm bài, có khi chẳng có bài nào sống được trong lòng người đọc. Người tài hoa có được vài ba bài, dăm bảy trang viết đi cùng năm tháng, sống được với đời, đã là hạnh phúc lắm. Thư pháp lại càng khó. Bây giờ mà chỉ trắng đen, kiểu ông đồ cho chữ là thua. Thua nặng! Khách hàng ít người cảm nhận được cái nét đẹp nghệ thuật, sự thăng hoa của ngọn bút, thú thanh cao với chữ nghĩa. Phần lớn họ chơi chữ theo phong trào, chủ yếu là để trang trí theo mốt, để làm quà tặng. Thư pháp bây giờ cũng phải cần vốn lớn để đầu tư về khung nền, chất liệu, màu mè... Mà vật liệu hiện nay đắt lắm. Người làm chỉ được ít, người bán, người buôn thì họ ăn nhiều”. Rồi anh ngồi trầm tư do dự... Tôi biết anh vẫn ái ngại khi phải nói đến chuyện tiền bạc!
... Anh về rồi, bà vợ tôi tiếc rẻ: “thế là ông bạn văn của anh xài gọn mất buổi sáng! Em chỉ lo anh mà cũng đam mê văn chương thì vợ con đến mất nhờ. Thôi, còn ít thời gian, anh tranh thủ đi gửi tiền cho con. Cả hai đứa hôm nay đều hết tiền rồi đấy. Có tiền, để anh em nó còn lo mua trước vé tàu về Tết ”.
Tôi ừ ờ... rồi dắt xe ra cổng. Cả tuần bận rộn được một ngày nghỉ, tôi không muốn làm cho vợ mất vui. Thực tình một tháng lương mới nhận chiều hôm qua để lại trong túi, định hôm nay gửi tiền học cho con (vợ chồng tôi còn phải nuôi hai cháu đi học đại học ở Hà Nội) tôi đã cho anh vay làm vốn để đầu tư mua vật liệu làm thư pháp đón Tết, vì thương bạn làm nghề Văn chương nghèo quá!
Phan Tất