Mỗi lần nhìn những bức hình về tình phụ tử, những bức ảnh chụp cha và con gái, lòng tôi xúc động và trào dâng những cảm xúc khó tả. Tôi viết nhiều tản văn, những điều vụn vặt hoặc hoàn hảo trong cuộc sống, những người tôi đã gặp, những người đã làm lòng tôi đau, những người làm tôi ấm lòng nhưng chưa một dòng nào tôi viết cho bố tôi. Người ta bảo con gái và bố có những tình cảm đặc biệt hơn với mẹ. Có lẽ đúng. Bố tôi không phải người đàn ông có tiền, có quyền. Ông không có gì để cho chúng tôi ngoài tình yêu thương và sự đôn hậu. Những lúc thấy chúng tôi buồn, ông cũng trầm ngâm.Tôi bắt đầu thấy mình hoài niệm. Tôi nhớ nhiều ngày xưa, ký ức chập chờn nhưng nhiều kỷ niệm. Nhớ những lần theo bố mẹ đi làm ca đêm. Có hôm trời mưa, hai chị em nép vào bên bố tôi, ông xòe chiếc áo mưa mỏng manh che cho hai đứa con gái nhỏ trở về nhà. Ông rọc từng tờ giấy dầu cho chị tôi nháp toán, ông dạy tôi đọc các bài thơ, những bài thơ đầu tiên về tình người, về sự biết ơn kinh trọng. Những đêm chị em tôi ngủ, ông rón rén dém màn, rồi lại lấy kim khâu những chỗ màn bị rách mà không mắng nạt điều chi. Ngày mừa đông gió rét, trời chuyển tối nhanh lắm, trường cách nhà cũng xa, buổi chiều về, lúc nào cũng thấy bố đứng chờ trước ngõ như ngóng trông, rồi khi thấy bóng xe con gái mình đã về ngay ngõ, câu đầu tiên ông hỏi bao giờ cũng là “sao về muộn thế con”. Nhiều năm sau, khi các chị em tôi đã ra trường, ông vẫn còn giữ thói quen ngày đó. Những ngày thất nghiệp, tội cặm cụi đạp xe đi dạy gia sư, bao giờ bố tôi cũng một xe một đèn đi đón tôi trở về. Tôi không học xa nhà nên không dược bố tôi viết thư tay dặn dò. Em gái tôi những ngày còn học ở Hà Nội, bố tôi vẫn đều đặn gửi thư tay, sau này em tôi cho tôi đọc những dòng bố tôi viết, những dòng chữ mộc mạc mà xúc động ấy đã làm ấm lòng cả với tôi suốt thời gian dài. Tình yêu của ông gần giống với tình yêu của một người mẹ. Có lúc chúng tôi cảm cúm, ông lặn lội tìm những thứ lá xông về cho chúng tôi. Rồi khi đến tháng con gái tôi nhăn nhó vì cơn đau bụng, ông lặng lẽ đi tìm từng đọt lá ngải cứu về uống cho giã cơn đau.... Ngay cả khi chúng tôi đã lớn khôn lắm rồi, ngay cả khi các chị tôi đã lấy chồng, lúc nào ông cúng trăn trở. Tôi biết nhiều đêm tĩnh lặng, không ngủ được, tôi nghe cả tiếng kim đồng hồ đập chuyển dịch thời gian, tôi nghe cả tiếng thở dài của bố tôi, nén những cơn ho thật khẽ khàng. Ông trăn trở điều chi, tôi thấu cạn nỗi lòng. Thỉnh thoảng ghé đứa bạn thân, bất chợt thấy hai bố con ngồi đánh cờ tướng và “cãi” nhau thân thương, tôi lại thấy xúc động vô cùng. Tôi lại nghĩ về bố tôi. Hình như tất cả các ông bố trên thế gian này đều như vậy....
Tôi không giống bố, cũng không giống mẹ, tôi thấy tôi chẳng giống ai trong họ hàng của mình. Ngày còn ở tập thể, mọi người trêu tôi bảo tôi có lẽ con dân quân, cũng có khi một cô bảo sẽ lấy bố tôi, tôi sẽ xù lông xù cánh đỏ mặt tía tai sẵn sàng hỗn hào lại để tranh giành như thể người ta sẽ lấy mất bố của tôi. Tôi trở nên hiềm khích mất cảm tình với những người đó từ dạo còn thơ bé. Và đau khổ nữa. Đó là một nỗi khỏ đau hết mực ẩm ương của trẻ con. Giả sử tôi là con nuôi của bố mẹ tôi, và một ngày nào đó tự dưng xuất hiện một người người đàn ông nhận tôi là con ruột, cho tôi cả nghìn tỷ tôi cũng chẳng thèm. Tôi không bao giờ kể chuyện của tôi cho bố tôi nghe, hai bố con rất ít khi tâm sự với nhau. Vì bố tôi là người kiệm lời, tôi lại sống nội tâm. Chắc là ở điềm này tôi giống bố tôi. Tôi từng luyến tiếc tủ sách của bố tôi ngày trước. Không hiểu sao bố tôi chả giữ lại. Tủ sách chủ yếu là các cuốn triết học mác Lê nin, những cuốn sách tiếng nga với những tranh vẽ đẹp vô cùng và những cuốn tiểu thuyết Nga. Tôi vẫn còn nhớ lắm. Chắc hản rằng bố tôi có tình yêu nước Nga sâu lắng lăm. Có lẽ cũng dễ hiểu vì bố tôi học tiếng Nga mà chỉ có một khúc đoạn thời gian rất ít ỏi ông được sử dụng nó. Đôi khi với những gì mình luyến tiếc nên xóa sạch để đừng nhớ. Sau này tôi tạm giải thích cho cái việc bố tôi cho các anh trong khu tập thể tủ sách để làm pháo là vì thế. ... Nếu ông biết rằng tôi đang cố giữ một điều gì đó đã làm tôi tổn thương, lòng ông sẽ tan nát.
Tôi đã khóc khi viết những dòng chữ này, khi ngày hôm qua ngồi ăn cơm nhìn bố tôi ngày một già và yếu. Một ngày cuối năm, một ngày người ta bận bịu với bao công việc, tôi ngồi đánh những dòng chữ này về điểm tựa của tôi. Cuộc đời của bố tôi dạy cho tôi biết rung động trước sự khổ đau, dạy cho cho tôi phải trân quý con người và biết dừng lại trước những điều có thể gây tổn thương cho người khác. Bố tôi đó, niềm vui và nỗi buồn cho trái tim tôi trú ngụ. Ông đã trở thành điểm tựa cho tâm hồn tôi. Thiếu đi điểm tựa tình thương ấy, tôi sẽ chấp chới, tôi sẽ ngã gục trên đường đời. Dù sau này có được đầu thai làm kiếp người, tôi vẫn mong làm con gái của bố tôi. Và có lẽ tôi không thể tìm được một người đàn ông nào tốt hơn bố tôi ở trên đời này nữa.