Cuộc sống quanh ta

Tản mạn chiều cuối tuần [16]

Đầu năm nay, tôi nhận được nhiều cuộc mời: Mời tham dự trưng bày báo xuân của tỉnh, dự “ Ngày thơ Việt Nam” của Thành phố Vinh, mời họp mặt cộng tác viên báo chí, rồi sinh hoạt hội thơ... Với tôi, hội thảo, gặp gỡ là chuyện “duyên nợ”, lại có dịp được giao lưu với bạn bè xa gần, nhận được thêm thông tin, niềm vui, cảm hứng.

“Phòng trưng bày báo Xuân” do Hội Nhà báo NA và Thư viện tỉnh khai trương vào ngày 11/02 tại Thư viện Nghệ An. Hội trường rộng, sách, tranh ảnh, báo chí bày choáng ngợp vớitrên 200 loại báo, tạp chí xuân của cả nước. Tại đây còn có phòng trưng bày cổ vật của Chi hội Di sản văn hoá cổ vật Sông Lam; trưng bày giới thiệu sách mới xuất bản và một số tài liệu địa chí của xứ Nghệ; CLB Hán Nôm Nghệ An còn có bàn viết thư pháp, cho chữ... Cũng nhân dịp này, Hội VHNT Nghệ An đã giới thiệu Tuyển tập Thơ Nghệ An (2007- 2012). Người đến dự khá đông, phần lớn khách là đại biểu các ban ngành trong tỉnh, lực lượng thanh niên, học sinh nam thanh nữ tú, một số văn nghệ sỹ có tác phẩm đóng góp cho chương trình. Năm nay, thấy thiếu vắng khách Trung ương và nhiều cây bút gạo cội của tỉnh.

Dự “Ngày thơ Việt Nam” của TP. Vinh vào buổi chiều 12/02 tại đền Hồng Sơn trong không khí vui xuân, khách viếng đền thơm ngát hương hoa. Nghe đọc bao nhiêu thơ, được trực tiếp thấy xúc cảm thẩm mỹ bùng lên mãnh liệt từ người viết, người đọc, truyền đến người nghe. Thơ bây giờ quả là đa dạng, nhiều sắc màu... Vậy mà ngẫm ra vẫn khó đạt đến được cái ý của nhà thơ Trần Đăng Khoa: “Thơ hay là thơ xúc động, ám ảnh và dễ thuộc”.

Hai ngày tắm mình trong trong các hoạt động văn hóa, báo chí, thi ca, tôi nhận được gần chục tập thơ biếu của các thi huynh, nhiều tập khá dày, in đẹp. Khi đi dự hội tay không, lúc về một túi nặng - quà tặng từ Tâm, không hề tiêu cực. Đầu xuân, thành ra ôm một mối lo: Không biết đến bao giờ mà đọc hết cái “núi thơ” tặng này!

Ở xứ ta, bây giờ phong trào làm thơ, in thơ quá nhiều. Có người nói vui: “Ngày nay, nhà thơ đông ngang với nông dân!”.Điều đáng băn khoăn là số bài thơ hay lại rất ít. Nếu đem so số bài hay trên số lượng thơ in ra trong khoảng thời gian kháng chiến chống Pháp và những năm dài đánh Mỹ với những năm gần đây thì thấy sự phát triển của thơ hiện tại đang là một vấn đề đáng suy ngẫm!

Nhiều người giàu có, nhàn rỗi coi chuyện làm thơ, xuất bản thơ là thú chơi sang, làm đẹp mình. Có người làm thơ là để thổ lộ tiếng lòng, chính kiến của mình với xã hội, với đời, bạn bè tri âm, là cách di dưỡng tinh thần, coi làm thơ như thuật Yoga, thuật Thiền... Góp nhặt được mấy chục bài, hì hục xin giấy phép, lo thủ tục, giành lương thưởng, lấy cả tiền của vợ, rồi in sách tặng bạn bè xa gần, quảng bá sự nghiệp viết lách của mình. Có cầu thì có cung, ngày nay việc in ấn, xuất bản đang thực sự trở thành một dịch vụ hấp dẫn! Giàu có đã đành, thấy nhiều bác cũng khó khăn, lo được kinh phí để in, rồi lại lặn lội đi đưa thơ biếu. Là chỗ bạn bè thân tình, mình được biếu sách mà cứ thấy ái ngại...

Nhà thơ M.H sau khi đọc mấy bài thơ trước hội trường, bắt tay tôi rất chặt, anh nói: “Sau hơn chục năm, với trên 10 tập thơ đã in, năm qua mình vừa hoàn thành xong mấy trường ca. Ông là người có nghề, muốn ông đọc, rồi làm cho bài giới thiệu”. Tôi nói: tôi phục anh sức viết, sức in. Bây giờ in được như thế chắc bác phải có tiềm lực lớn lắm! Quê mình có nhà thơ Chính Hữu cả đời trên 60 năm đánh giặc và cầm bút,đi nhiều, tích lũynhiều, thế màgần như ông chỉ in có một tập thơ, bình quân mỗi năm viết chưa được một bài, nhưng bài nào cũng neo lòng ngườiđọc. Đó là sự nhuần nhuyễn giữa cái tôi và cái ta. Cái tinh xảo, mộc mạc, kiệm lời của ông toát lên sự khiêm nhường, minh triết, trân trọng với tất cả mọi người. Thơ ông làm sáng đẹp nền thi ca đương đại, là tấm gương mẫu mực về Văn hóa viết. Ông được Nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học – Nghệ thuật năm 2000. Thi nhân Việt Nam có những người viết không nhiều, nhưng rất chọn lọc và tác phẩm của họ còn mãi với thời gian. Để giữ cho thi ca đúng vị trí của nó, ngày nay người viết cần thường xuyên rèn luyện mình hướng về những điều ấy.

M.H nhìn tôi, mắt chớp chớp... Tôi hiểu, tôi đã không giữ nổi mình nên làm bạn mất hứng! Không khí hội xuân đang vui, mà tự nhiên tôi thoáng buồn...  

                                                                                                 

                                                                                    

 

  

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114575467

Hôm nay

2166

Hôm qua

2319

Tuần này

2780

Tháng này

222524

Tháng qua

130677

Tất cả

114575467