Mỗi dân tộc có một phong tục riêng khi đón trẻ chào đời- nhưng bất luận là phong tục gì đi nữa thì cũng chỉ với mục đích thử thách các con, bảo vệ các con, mong đem lại cho các con sự cứng cáp- sức dẻo dai, nhanh nhẹn cho một ngày mai khi các con sẽ là những chàng trai cô gái.
May mắn quá các con ơi, người núi mình sống luôn bằng tình nghĩa- dù đói, dù thiếu thốn, dù có phải cắt những tấm váy, tấm chăn cũ nhàu làm tã lót để ủ ấm các con thì cũng chưa bao giờ có người mẹ nào đem con mình bỏ lại nơi nào khác ngoài việc ôm ấp con trong chính ngôi nhà mình. Không có cảnh những đứa trẻ sơ sinh tím tái bị kiến đốt kín thân thể; không có cảnh đứa bé bị bỏ trong vườn hoang rồi ra nông nỗi đứa bé bị chó, bị súc vật gặm mất 1 số bộ phận trên thân thể; không có cảnh những đứa trẻ bị bỏ rơi trước cửa Chùa; trong thùng rác; không có những tiếng khóc yếu ớt phát ra từ đâu đó những lùm cây. Người núi ngàn đời vẫn luôn coi trọng tình người...
Rất nhiều người lớn & không ngoại trừ trong số những đứa trẻ các con, có lúc nào đó ngồi tự ngẫm- sự hiện diện của chúng ta ở cuộc đời này đôi khi chỉ là sự tình cờ chứ không là chủ ý. Cho nên thật hạnh phúc biết bao khi chúng ta đang được ngắm nhìn cuộc đời, được hít thở không khí, các con nhỉ?
Các con- những đứa trẻ núi ra đời; biết đâu cũng chỉ tình cờ thôi- sự tình cờ vô thức của đàn ông và đàn bà núi. Bao thế hệ Cha Mẹ đã không ý thức đuợc cái khó, cái nghèo đang và sẽ đeo bám mình- sinh ra các con họ không nghĩ rằng rồi sau này các con ra sao? họ không nghĩ là các con cần được ăn no mặc ấm, cần được đến trường. Hẳn nhiều bậc cha mẹ núi chỉ có suy nghĩ duy nhất rằng- đẻ rồi sẽ nuôi con lớn.
Khi các con mở mắt chào cuộc đời thì đã có bao điều chực sẵn, đón đợi và dắt các con đi.
Bản thân các con- làm sao đã ý thức được rằng- nhỉ? cuộc đời phiền phức lắm, nhiễu nhương lắm- cuộc đời vất vả lắm, bon chen lắm. Cứ hồn nhiên vậy thôi, sống qua từng ngày, sống với mỗi ngày, như cỏ cây- như hoa lá- như suối cứ chảy và như rừng cứ xanh...
Có lúc nào chưa nhỉ các con hình dung thế giới ngoài kia tấp nập lắm. Lũ trẻ ở đâu đó sạch sẽ lắm. Không như các con manh áo mỏng mùa đông, đôi chân trần nứt toác trong gió buốt, áo quần đôi khi chẳng đủ bộ mà vẫn hồn nhiên và cũng chẳng hối hả chạy về nhà khi tối trời mà giơ 2 bàn tay hơ bên bếp lửa bởi các con còn bận với những thứ mà trẻ núi nào cũng phải làm. Chăn bò, chăn dê, trốn cha mẹ đi xúc tép suối... chỉ khi đêm về thì bếp lửa nóng mới cuống quýt hơ cái lạnh thành những hình cong queo, khét rẹt toả quanh các con.
Bữa ăn ư? bát cơm chan với nước canh trong vắt, xới cơm cũng phải dè chừng để còn phần người khác nữa.
Các con chẳng bao giờ mường tượng ra đâu, tô cháo cho trẻ con phố thị nó thơm phức, nó ngầy ngậy béo vì thịt, vì tôm, cua ... vì tất cả những chất tẩm bổ tốt nhất để cho trẻ con ăn mà thông minh, mà khoẻ mạnh, mà cao lớn...
Rau sạch với người phố, với trẻ phố là đặc sản đấy các con nhé. Không như các con đâu, thức ăn hàng ngày khó có cơ hội mà cải tạo, vẫn là những thứ rừng cho thôi: Là cơ số các loài rau, là măng, là 1 số loại nấm...vv. Thoảng hoặc cha mẹ hoặc những người già mới tóm được chú gà rừng; hay những con sóc, con dúi... toàn là của rừng cho. Nhà nào có mỡ để nhỏ vài giọt vào nồi canh rau, ấy đã là hạnh phúc lắm rồi. Mình người Núi... thôi thì đành vậy các con nhỉ.
Trường học àh?
Ừh thì trường học. Bản xa bản gần, bản tít tắp cuốc bộ mấy tiếng hay mười mấy tiếng mới tới nơi thì nay cũng đều có các thầy cô giáo được cử đến, hoặc là các chú bộ đội biên phòng tại chốt biên giới dạy chữ cho các con.
Các con ngơ ngác hỏi “học chữ để làm gì? làm cán bộ á? cán bộ gì cũng thấy có người lám hết rồi mà, ta không cần học nữa đâu???”
Các con ơi- những đứa trẻ nhem nhuốc của núi ơi, cây tre, cây nứa già trên rừng bao la kia cũng từng là những búp măng cơ mà.... Măng mọc, thành cây... và lớp lớp măng lại mọc, lại thành cây. Tựa như sức trẻ và tuổi thanh xuân luôn cần được hiện hữu bằng đủ đầy khí phách cho cuộc đời này thêm đẹp tươi vậy.
Những đứa trẻ quê núi- biết bao thứ thiệt thòi; điều tưởng đơn giản mà có trẻ chưa từng được 1 lần uống hộp sữa tươi. Bánh trái là điều xa vời vợi; đôi dép, áo ấm là thứ gì đó thật khó để các con có được đủ đầy...
Nhưng vẫn hạnh phúc, vẫn như cỏ như cây reo trong gió núi. Vì các con là con của núi. Ê a đánh vần và bao đứa trẻ đã âm thầm gieo vào hồn núi ước mơ...
Các con được nuôi lớn bằng sự hào phóng, quảng đại của núi; bằng sự chăm sóc của mẹ cha. Bằng tình nghĩa xóm làng. Ông bà cha mẹ dạy các con đạo lý làm người.
Khi những nụ mầm được gieo xuống, khi những ngọn lửa được thắp lên- các con chớ xua tay với sự học cô thầy truyền lại nhé. Hãy là những búp măng non mọc lên tươi tốt, hãy biết lớn vổng lên, biết vươn tán lá xanh.
Hãy như là suối luôn mải miết chảy đêm ngày. Suối chảy để tìm ra những dòng sông lớn mà hoà mình, các con chỉ khác với dòng suối ở chỗ: Suối đã chảy thì không thể quay về nguồn nữa, còn các con thì có thể - về chứ, phải về chứ, về để mà còn thương NÚI, thương QUÊ...