Cuộc sống quanh ta

Giá sách

Đến mừng tân gia nhà bạn, anh thích nhất là cái giá sách ở trong phòng làm việc. Nhà bạn đẹp, đồ nội thất cái gì cũng mới tinh, duy cái giá sách dù đã cũ nhưng vừa được sơn lại, màu gỗ bóng, cũng trông như mới. Anh điểm mặt những cuốn sách. Nhiều cuốn sách anh từng đọc. Gáy sách đã sờn và anh nhớ thuở xưa, anh đã ngốn ngấu đọc chúng dưới ánh đèn dầu ma – dút, giữa ...những mùa đông lạnh lẽo và rất buồn. Bạn nói rằng cái giá sách này ba của bạn tự tay vẽ mẫu, đặt thợ mộc đóng cho bạn khi vừa bước vào đại học. Ba của bạn là giáo sư. Nhìn cái giá sách được thiết kế hợp lý, tiện lợi và ngay ngắn, anh biết, ông là người nghiêm cẩn và yêu sách đến nhường nào… Những cuốn sách cũ, mới, dày mỏng nằm im lìm trên giá nhưng anh biết chúng đã nuôi cho bạn bao nhiêu là mơ ước…

Anh cũng thế, những cuốn sách mà ba mang về cho anh thời ấu thơ đã nuôi cho anh bao nhiêu ước mơ, kỳ vọng. Đôi khi anh tự hỏi nếu không có chúng thì giờ đây hẳn đời anh theo một hướng khác… Ba anh là nhà văn bộ đội. Cuộc đời ba toàn là những trận đánh, đồng đội và những trang sách. Mỗi chuyến về nhà, trong ba lô ba mang theo nhiều sách, đủ mọi thể loại. Và anh cùng những đứa em đã ngốn ngấu không sót một chữ nào… Thời ấy, ở quê anh sách báo hiếm lắm. Cho đến một ngày, lúc anh mới 13 tuổi thì nhận thấy trong ngôi nhà tranh vách đất, nghèo nàn ở Cửa Tùng đã đầy lên bởi sách. Và từ đó anh bắt đầu ước mơ có một cái giá sách…
Giá sách! Ôi, đó là một thứ vật dụng cao sang lắm giữa một vùng từng là chiến địa, vừa trải qua mấy chục năm chiến tranh tàn khốc mà lúc ấy, tiếng bom, mìn, đầu đạn vẫn còn nổ rải rác giữa trưa; tiếng chân người chạy rầm rập, những vệt máu đỏ rỏ dài trên con đường mòn đất đỏ ba zan. Người chết, người bị thương nhiều lắm! Sau mỗi cơn mưa, bom bi hình quả ổi nổi lên nhan nhản trong vườn nhà anh. Suốt mười năm, mạ anh làm vườn, cuốc đất thu nhặt tất tật được 38 quả. Đã nhiều quả bom bi lưỡi cuốc mạ anh bổ xuống vỡ đôi, may sao nó vẫn không nổ... Anh nhớ, một buổi trưa hè anh đi mượn sách trong xóm, nghe tiếng bom bi nổ phía nhà mình. Anh mặt cắt không còn hạt máu, vừa chạy vừa khóc, vừa hét: “Mạ ơi, mạ ơi!!!”. May thay, quả bom bi ấy nổ ở ngoài nghĩa địa, sát cạnh nhà anh. Người ta đào huyệt chôn người chết thì đụng phải, rất may lưỡi cuốc bàn đã chắn lại hầu hết các viên bi tròn, chỉ một người bị thương… Anh ôm lấy mạ: “Mạ ơi đừng cuốc bom bi nữa nghe…”.
Không biết có phải vì một ký ức buồn bã và đáng sợ đó không mà sau này anh chọn vào học Trường sỹ quan Công binh, chuyên ngành công trình, rà phá bom mìn?
Sách trong nhà nhiều quá, anh dựng ngược hòm đạn B40 lên, đặt những thanh tre ngang rồi sắp các cuốn sách mình thích nhất vào đó. Cái thùng đạn B40 đó là niềm tự hào của anh với bọn trẻ trong xóm… Bởi bao nhiêu câu chuyện anh kể với chúng, đều lấy ra từ đó… Năm 1985, cơn bão số 8 san bằng quê anh. Ngôi nhà tranh vách đất bão xô gục. Cái thùng đạn B40 bão hất tung lên trời. Những cuốn sách gió bão xé toang thổi bay mất tiêu. Sau bão, anh thẫn thờ ngồi bên thùng đạn B40 đã vỡ, rỗng không, trong lòng lại dậy lên mơ ước về một cái giá sách đích thực. Vậy mà, kể cho tới bây giờ cái thùng đạn B40 đó vẫn là cái giá sách duy nhất của anh…
Ba anh nghỉ hưu, rời quân ngũ. Còn anh cũng vừa tốt nghiệp trường sỹ quan, ghé về thì thấy trong nhà xuất hiện đồ vật mới là cái sập gỗ. Anh mở ra xem: một ngăn đựng hạt tiêu khô và một ngăn đựng sách. Sách chồng lên sách chằn chặn. Anh bực bội: “Một đời ba làm nghề viết lách, sách vở, sao không đóng cái giá sách cho nó đàng hoàng? Cái giá sách, nó còn là vật dụng trang trí, làm đẹp cho mình?...”. Ba anh nói: “Để sách cùng với tiêu khô không bao giờ mối mọt, ẩm ướt. Nhà mình cấp 4 ẩm thấp, bày sách ra ngoài là hỏng hết”.
Hạt tiêu khô được thu hoạch từ khu vườn mà mạ anh đã dọn sạch bom bi. Còn sách, chúng được ba và mấy anh em thu góp trong bao nhiêu năm, nằm chật ứ trong cái sập gỗ đơn sơ, mộc mạc. Nhẽ ra nó phải được nằm ngay ngắn, nghiêm cẩn trên một cái giá gỗ phun sơn PU đẹp đẽ… Cả những cuốn sách là tác phẩm của ba nằm im lìm trong sập, có ai biết chúng là kết tinh mồ hôi, công sức của ba, hay ít nhất là chúng đang hiện hữu giữa đời này?
Bạn nói bây giờ có kho dữ liệu điện tử của google, cái giá sách của bạn ít được mở ra, nhưng mỗi khi gặp khó khăn trong công việc, bạn giành một phút ngắm cái giá sách, nhớ bao nhiêu kỷ niệm êm đềm, tự dưng thấy yên lòng. Anh cũng tự dưng cũng nhớ đến cái thùng đạn B40 đựng đầy sách năm xưa, cái sập gỗ chứa hạt tiêu và sách của ba anh… Bạn biết không, cái giá sách rất đẹp của bạn lại khuấy lên những mơ ước lâu nay tưởng đã quên rồi, trong anh...

  

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114575815

Hôm nay

2200

Hôm qua

2314

Tuần này

21128

Tháng này

222872

Tháng qua

130677

Tất cả

114575815