Tôi tình cờ làm một cuộc thử nghiệm nho nhỏ. Và chợt nghĩ, văn chương đương đại chẳng lẽ không đủ sức hút độc giả như trước đây nữa, đặc biệt là đối với giới trẻ.
Ngày thơ Việt Nam lần thứ 12 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám vào ngày 14 tháng Giêng âm lịch vừa qua, như thường lệ là sự góp mặt của các tên tuổi nổi tiếng trong giới văn chương, nhưng ở một góc nhỏ, tôi chợt thấy buồn. Buồn cho sự tiếp đón văn chương Việt Nam đương đại trước độc giả. Lướt qua gian hàng trưng bày thơ của Nhà xuất bản Hội nhà văn, tôi chợt nhớ đến câu thơ của cụ Tản Đà từng phàn nàn khoảng hơn bốn chục năm về trước “Văn chương hạ giới rẻ như bèo.” Sở dĩ như thế là bởi đọc thấy tấm biển mà tôi thấy chua xót trong lòng “Giảm giá xuống chỉ còn 5000d/cuốn.” Tôi quay qua, lật vài cuốn, đúng là những tác giả tên tuổi trong hội nhà văn. Trong đó có những cuốn mà tôi tìm kiếm bấy lâu không thấy, thì nay lại xuất hiện ở gian hàng giảm giá đến mức thấp nhất có thể. Sợ mình nhầm lẫn, tôi hỏi lại cho chắc chắn thì được trả lời “Tất cả chỗ thơ này đều 5000d/cuốn em ạ.” Đâu chỉ các tác giả trong nước mà ngay cả những cuốn của tác giả nước ngoài viết về Việt Nam như cuốn “Khúc hát thành Cổ Loa” của tác giả người Mỹ, Kevin Bowen mà cách đấy một năm tôi không mua nổi vì giá 90.000d/cuốn. Đến lúc dọn hàng ra về, người bán sách vốn có quen biết với tôi mới chia sẻ: “Mảng sách văn học chỉ bán được mấy cuốn truyện kinh dị và tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc thôi.” Tôi hỏi một số người vẫn thường theo dõi văn chương thì họ trả lời “Thơ bây giờ khó thuộc nên lười đọc lắm.” Thế mới biết sự gian nan của quá trình tìm tòi và sáng tạo nghệ thuật đâu phải lúc nào cũng được đón nhận như mong muốn.
Sau lần ấy, tôi có dịp đi xa một chuyến. Gặp mấy bạn sinh viên thế hệ cuối 8X, 9X cùng ngồi một toa tàu, trong đó có hai bạn học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, một bạn học Đại học sư phạm Hà Nội và các bạn khác thuộc sinh viên các trường lân cận. Tôi tò mò kéo họ vào vòng chơi đố về văn học Việt Nam đương đại. Hỏi ra mới biết, sáu người tất cả thì cả sáu người đều không hay theo dõi văn học. Với họ, văn học Việt Nam mãi dừng lại ở những tác phẩm trong nhà trường hồi phổ thông. Hoặc giả, cô bạn trường Đại học sư phạm Hà Nội có thỉnh thoảng đọc tiểu thuyết giải trí thì đó là những tiểu thuyết ngôn tình của văn học Trung Quốc, hoặc là truyện tranh Nhật Bản, truyện kiếm hiệp Kim Dung... Họ không hề biết những Nguyễn Huy Thiệp, Võ Thị Hảo, Sương Nguyệt Minh, Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Nhật Ánh... Hay thậm chí là cả Bảo Ninh – tác giả của “Nỗi buồn chiến tranh” nổi tiếng. Cũng may, họ còn biết đến nhà thơ Hữu Thỉnh nhờ bài thơ “Sang thu” từng được học trong chương trình phổ thông. Tôi cũng chỉ là một sinh viên như bao bạn khác, nhưng bởi lòng quan tâm đến văn học Việt Nam mà thấy buồn cho tình trạng được chứng kiến. Tôi buồn cho sự dõi theo và cảm thụ văn chương của độc giả bây giờ. Những dòng nhạc mới, hay có dở có, những luồng văn hóa, lối sống từ bên ngoài, tốt có xấu có, họ đều là những người tham gia trực tiếp. Vậy mà khi muốn cùng chia sẻ về văn học đương đại Việt Nam, họ khiến tôi chạnh lòng và thấy mình lạc lõng.