Sau này mỗi lần nghĩ về tình yêu thương của mẹ, của chị hay của một người phụ nữ nào đó tôi lại hay nhớ đến những hình ảnh ấy.
Tôi nhớ chị tôi trong vóc dáng gầy đen nhẳng như cò hương của 20 năm về trước. Trưa tròn bóng nắng, chở chiếc thùng kem nặng trịch, đạp những vòng xe qua các ngóc ngách của làng chài Vạn Xuân bán kem cho dân chài. Chiều chiều trở về với một bịch cá mu mua được từ những đồng tiền lời ít ỏi. Các em hào hứng với một buổi tối cơm có cá tươi... Bố mẹ quần quật làm việc cả ngày mà nào đâu đủ no. Với nhà tôi, thời ấy, mùa nào cũng mùa giáp hạt. Chị tôi hi sinh việc học hành để cùng cha mẹ nuôi các em ăn học. Bây giờ chị lấy chồng xa, nhiều hôm cả nhà quây quần bên mâm cơm những ngày lễ tết, nhắc đến chị lại ngậm ngùi...
Mẹ tôi là người phụ nữ trực tính, thiếu tinh tế nhưng nhân hậu. Bà vẫn dạy chúng tôi rằng “ở không nên sẽ gặp điều không phải”, vì thế tuyệt đối không được làm điều chi bạc ác. Thú thực là tôi chăm chút cho bố tôi nhiều hơn cho mẹ. Đi đâu xa, tôi cũng nhớ bố hơn nhớ mẹ, không biết có phải vì bố tôi già và yếu hay vì con gái và bố thường có tình cảm như vậy. Thế nhưng một ngày mẹ tôi vắng nhà, là một ngày thấy cuộc sống đảo lộn. Nhiều lúc ngồi co fe với bạn, tôi vẫn thường bảo với bạn bè rằng, phụ nữ đa phần là giàu đức hi sinh, tất cả hiện diện thật bình dị trong cuộc sống đời thường. Như mẹ tôi đấy, bao nhiêu cái tết rồi, bao nhiêu mùa xuân rồi, có lúc nào trong cái dịp tết đến xuân về, mẹ tôi được thảnh thơi đi chơi đâu, lúc nào mẹ cũng ở nhà cơm nước khách khứa. Bố con đi chơi về, đã có sẵn cơm canh mẹ nấu... Bố mẹ tôi khắc khẩu, ngồi cạnh nhau chỉ được vài phút lại cãi nhau, nhiều khi cũng chẳng có việc gì lớn lao, làm như bộ ghét nhau lắm lắm. Nhưng tôi biết mỗi lần bố tôi mệt, ốm, hay mỗi lần bố bảo thèm ăn một thức quà gif đấy, là bữa ăn sau thể nào mẹ tôi cũng chuẩn bị...
Bàn chân tôi thi thoảng trời rét buốt vẫn hay bị phát cước, mẹ tôi dặn liên hồi, buổi tối nhớ ngâm chân vào nước gừng nóng. Những ngày chị gái tôi đi làm, mẹ dậy từ 4 h sáng chuẩn bị cơm trưa cho chị gái tôi. Mùa đông này trời rét, buổi tối ăn cơm xong rửa bát không dám cho tay vào thau nước lạnh cóng, mẹ lại bảo trời lạnh để đấy sáng mai mẹ rửa cho... Tôi thích ngủ với mẹ và ôm mẹ ngủ nhưng mẹ tôi không bao giờ cho nằm chung. Vì tôi có thói quen năm kéo chăn lút mặt, mẹ tôi ngạt ngở, không chịu được. Nhưng chị tôi lấy chống, thỉnh thỏang về nhà chơi, có nằm ngủ với mẹ, mẹ cũng chả nói gì. Tôi nghĩ, nếu tôi đi lấy chồng, lâu ngày trở về, mẹ tôi cũng sẽ cho tôi ngủ cùng như thế... Vì tôi chưa làm mẹ, tôi chưa biết thương mẹ như cái thương của những người đã làm mẹ. Nhưng trong sâu thẳm trái tim mình, tôi vẫn sợ một ngày nào đó xa mẹ...
Tháng ba là tháng của mẹ, tháng của những người chị và của cả tôi nữa, xin gửi tới những người phụ nữ yêu thương của tôi lời cầu mong yên bình!