Cuộc sống quanh ta

Tản mạn chiều cuối tuần [22]

Nhìn những lối cây vừa được xén thẳng còn chảy nhựa trong vườn hoa, tôi tự hỏi liệu chúng có đau không nhỉ? Nếu nó được sống giữa cánh đồng hay núi cao kia, nó sẽ được vươn cành tự do, không phải chịu những lần chảy nhựa đau đớn như thế nữa!

Trong các vườn hoa, các loài cây được xác định trước thế dáng phù hợp để tạo cảnh. Sau mỗi lần phải chịu đau bởi máy cắt tỉa xén, thế dáng của cây được rõ ràng hơn, được tạo dáng đẹp hơn. Phải chịu đau đớn triền miên như thế, mãi rồi hẳn cây cũng quen và quên đi nỗi đau ban đầu. Hơn thế, chúng được những người làm vườn để mắt thường xuyên cho việc tưới nước, chăm bón và có thể nở hoa ra quả trái mùa theo ý con người. Người qua lại sẽ vì thế mà để mắt bình phẩm hoặc ngợi khen, thích thú. Tuy nhiên, mỗi cây cảnh đều có thời phong độ của nó, cái mà con người còn gọi là “mốt”.  Khi cây không còn phù hợp “gu” hay “mốt” nữa thì nó dễ có thể bị đốn bỏ hoặc dời đi.

Cũng những cây ấy, nếu chúng sống giữa cánh đồng hay núi cao hoang dã, sự phát triển cành lá sẽ tùy theo bản năng mà thích nghi với môi trường. Những cành cây sẽ tha hồ uốn cong hay thẳng đứng, tán rộng hay lá kim tùy với dạng địa hình, khí hậu... Nhưng chắc là chúng không phải chảy nhựa đau đớn theo định kỳ nhân tạo như  trong vườn hoa. Cái giá cho sự tự do phát triển ấy là dù chúng có kiểu dáng đẹp tới đâu, hoa thơm trái ngọt tới đâu đi nữa thì cũng chẳng có ai tới ngắm nghía hay ngợi khen, bình phẩm tại một nơi hoang dã ít ai đến. Có thể, những mùa hoa trái của chúng không được như ý vì thời tiết thay đổi, sau cùng là tự sinh tự diệt theo tự nhiên.

Chợt ngẫm rằng, đám cây kia cũng như con người vậy. Vườn hoa có nhiều người qua lại dạo chơi rồi ngắm nghía là một sự lựa chọn cho cuộc đời có bước ngoặt.

Người xưa đã nói, rằng con người tham lam vô cùng. Người ta sinh ra, lớn lên và tham lam học hỏi, rồi mong muốn tiến thân, rồi mong muốn cuộc đời đổi khác. Nhưng để những cái mong muốn ấy đạt như ý nguyện, con người vốn dĩ phải chịu sự va đập của trường đời dữ dội, giống như những đợt chảy nhựa đớn đau của đám cây kia để có thể ra hoa trái mùa hay thành quả đúng vụ. Tùy từng cách tiếp nhận của từng cá nhân mà tạo nên những lối tư duy khác nhau. Nếu lối tư duy ấy không phù hợp trong một môi trường nhất định, một cộng đồng nhất định, anh ta sẽ bị đào thải. Giống như một loài cây bị “lỗi mốt” trong vườn hoa vậy.

Con người có nhiều sự tham lam. Nhưng đáng nói nhất là có một kiểu tham lam khác người, đó là tham lam sống theo ý thích cá nhân. Tuýp người này hoặc không đủ bản lĩnh đối mặt với trường đời dữ dội, hoặc quá đỗi cá biệt bởi ham muốn tự do. Anh muốn được tự do sống như cây xanh nơi rừng thẳm, tự cong tự thẳng, không phải chịu những đau đớn ràng buộc mà bản thân anh vốn không chịu nổi hoặc ghét. Bên cạnh đó, dù anh tốt hay xấu, giỏi hay bất tài, thì cái tài của anh cũng chẳng ai biết tới, nết dở của anh cũng chẳng ảnh hưởng đến hòa bình thế giới. Những cái hay và dở ấy sẽ tự sinh tự diệt theo cuộc sống tự do mà anh đã chọn. Giống như cây rừng cỏ hoang không ai tới ngắm nghía vậy.

Nhưng, nghĩ đi rồi chợt ngẫm lại rằng: Nhiều khi, những cây cỏ trong vườn hoa kia có thực cam lòng chịu đau đớn chỉ để được giữ lại trong vườn hoa? Và những cây cỏ rừng hoang hẳn có đôi lần ấm ức vì hoa thơm cành đẹp của mình không được ai để mắt tới? 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114576361

Hôm nay

2165

Hôm qua

2332

Tuần này

21674

Tháng này

223418

Tháng qua

130677

Tất cả

114576361