Chuyên gia là hiện thân của giá trị khoa học, và là luật sư cho cái khách quan. Trong khi đó, người trí thức mang đến những kiến thức có suy nghĩ và có dấn thân, một giá trị đạo đức cần thiết.
Hai dạng chuyên gia và trí thức là hai hình thức của một mẫu duy nhất, cái mẫu của «nói sự thật cho quyền lực» để dùng chữ của Wildavsky (1).
Cứ thể như những chuyên gia và nhà trí thức này không có những nghi vấn, những bất an mà bất cứ ai cũng có, kể cả những người quản lý xã hội.
Nhưng mẫu liên hệ giản dị hóa này giúp ta hiểu được rằng hiện nay chính trị không còn phải «nghe lời» hay tuân thủ theo khoa học như trong quá khứ. Liên hệ giữa khoa học và quyền lực phức tạp hơn nhiều.
2. Trong xã hội của hiểu biết, kiến thức không những là một cấu thành của sản xuất kinh tế, mà còn là một cấu thành càng ngày càng quan trọng cho sự chính thống hóa các quyết định chính trị lớn.
Báo cáo khoa học, nghiên cứu, ủy ban chuyên viên, … là những từ thường gặp trong bối cảnh chính trị và xã hội thường nhật của ta.
Dĩ nhiên, sự chuyển giao hiểu biết là việc cần phát triển. Nhưng để hiểu những liên hệ uyển chuyển giữa hiểu biết và quyền lực ta phải biết rằng sự hiểu biết đã thay đổi chỗ đứng và không còn chuyên chính, không còn là độc quyền của chuyên viên mà càng ngày càng được xây dựng bởi cả xã hội.
Hơn nữa, kiến thức có giới hạn và càng ngày các khoa học gia càng ý thức được những vùng họ còn mù mờ.
Kiến thức cần thiết cho giới quản lý dân chủ hiện được hiểu trong cái bối cảnh ấy.
3. Bối cảnh của chính trị hiện thời có thể tóm tắt bởi các đặc thù sau đây, theo Ravetz (2).
Các hiện tượng không rõ ràng
Các giá trị gây tranh cải
Các vấn đề nguyên nhân, hậu quả rất quan trọng
Và quyết định nào cũng cần gấp.
Những vấn đề nẩy sinh ra từ những nghi vấn hiện đang định nghĩa lại các ranh giới giữa khoa học, chính trị và công luận. Sự bất đồng ý kiến của các chuyên gia, những ước lượng khác nhau về các nguy cơ và những đổi mới khả dĩ có tính đe dọa đã góp phần làm lung lay hình ảnh của khoa học như nguồn cung cấp một tri thức khách quan, khả tín và có giá trị phổ quát. Khoa học làm giàu thêm kiến thức nhưng đồng thời cho thấy sự bất định và sự dốt nát hay mù mờ của xã hội. Thành ra phải từ bỏ cái ý theo đó khoa học là nền tảng khách quan và không chối cải được của chính trị.
4. Khi ta nghĩ tới những liên hệ giữa tri thức và quyền lực ta phải ý thức rằng tri thức không biết bao nhiêu và quyền lực không mạnh nhiều đâu. Cả hai, tri thức và quyền lực, có thể cùng an ủi nhau về những đặc quyền đã mất và cùng chia sẻ nhau những bất định chung, một bên, đó là những bối rối lý thuyết và bên kia, sự chóng mặt trước những bất ngờ của quyết định.
Quyền lực đã mất đặc quyền nào ? Được quyền quản trị không giới hạn. Còn khoa học thì mất gì ? Đúng ra là mất sự an toàn và sự hiển nhiên để không cần phải trình tính chính thống. Sự thiếu chính xác của khoa học chưa bao giờ rõ ràng như hiện nay. Thành ra vấn đề hiện không còn là làm sao cho tương thích một tri thức vững vàng và một quyền lực tối cao. Mà vấn đề thành làm sao phối hợp và bù đấp những yếu kém để cả hai, khoa học và quyền lực, có thể cùng đấu tranh cho sự phức tạp ngày càng lớn của thế giới.
Nguyễn Huỳnh Mai (chuyển ngữ và giới thiệu)
—–
Daniel Innerarity , «Savoir et pouvoir. Les rapports entre deux sortes d’incertitude», Cours et travaux du Collège de France. Annuaire 109e année, Collège de France, Paris, mars 2010, pp. 1046-1047.
có thể đọc được ở đây:
http://annuaire-cdf.revues.org/397
Daniel Innerarity là Giáo sư Đại học Saragosse (Tây Ban Nha) . Collège de France, Viện giảng dạy và nghiên cứu khoa học cao cấp ở Paris, được xem như uy tín hơn cả các Đại học, mời thuyết trình năm 2010.
(1). Aaron Wildavsky (1930-1993) vốn là giáo sư Khoa Chính trị và Chính sách công ở Đại học Berkeley.
(2). Jerome Ravetz, sinh năm 1929, nhà triết học tốt nghiệp ĐH Oxford, là nhà tham vấn về các vấn đề tính khoa học và khách quan của sự kiện.