Cuộc sống quanh ta

“Tái bản” Báo Quân đội nhân dân trên mo nang ở ngã ba Cò Nòi

Đại tá Phan Huyền Cơ, nguyên Chính ủy – Phó tư lệnh về chính trị Binh chủng Ra đa, từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ với chức vụ Chính trị viên Đại đội 95, thuộc Tiểu đoàn Phòng không, Đại đoàn 304. Qua những hồi ức chiến trận của ông chúng tôi được nghe câu chuyện về Báo Quân đội nhân dân xuất bản tại mặt trận, và được “tái bản” trên mo mang bởi cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị. Dưới đây là câu chuyện của Đại tá Phan Huyền Cơ kể với phóng viên Báo Quân đội nhân dân:

Từ tháng 11-1953, đơn vị chúng tôi đã được lệnh hành quân, chuẩn bị chiến dịch. Đại đội 95 pháo phòng không chúng tôi với hai cơ số đạn, tổ chức hành quân cả ngày và đêm, chiếm lĩnh ngã ba Cò Nòi.

Ngã ba Cò Nòi nằm trên đường 41 (Quốc lộ 6 ngày nay) và đường 13, hai bên là đồi đất, vị trí hiểm yếu. Tất cả mọi hoạt động chi viện lực lượng, vận chuyển vũ khí, lương thực, dân công... từ Yên Bái sang, từ đồng bằng Bắc Bộ lên Điện Biên Phủ đều phải qua điểm nút ngã ba trọng điểm này. Chính vì thế, nơi này đã trở thành mục tiêu địch đánh phá rất khốc liệt, nhằm chặn đứng và phá tan huyết mạch giao thông. Hàng ngày, hàng trăm lượt máy bay B26, B29 của địch quần đảo và đánh phá, ước tính mỗi ngày chúng ném gần 70 tấn bom xuống Cò Nòi. Số lần đánh phá ngày một dày đặc hơn, qui mô bán kính ngày một lớn, cứ 13 phút địch lại ném bom bắn phá một lần.

Đại đội chúng tôi có 5 trung đội, chiếm lĩnh 5 cao điểm xung quanh ngã ba Cò Nòi, xây dựng trận địa, ngày đêm bảo vệ mục tiêu. Chúng tôi xác định phương châm “đánh tiết kiệm đạn, điểm xạ ngắn” để trụ được lâu ngày, nhưng đồng thời cũng cho phép các khẩu đội điểm xạ dài, kiên quyết tiêu diệt máy bay địch. Có trung đội mới đánh được hai ngày đã hết đạn. Và sau hai mươi ngày bảo vệ Cò Nòi thì chúng tôi hết gạo. Đơn vị được bà con nhân dân địa phương ủng hộ gạo nương và măng rừng…

Chính vào lúc đó, Đoàn công tác Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp đi chiến trường, dừng lại bên kia đèo Chẹn, cách Cò Nòi chừng hai cây số. Tôi được đơn vị cử ra báo cáo với Đại tướng về tình hình, nhiệm vụ của đơn vị. Đại tướng hỏi: “Đời sống của bộ đội như thế nào?”. Tôi báo cáo: “Đơn vị chúng tôi đã hết gạo, lương thực”. Đại tướng chỉ đạo các cán bộ thuộc quyền ưu tiên cung cấp, bảo đảm hậu cần cho Đại đội 95. Đại tướng nói: “Cò Nòi là một cửa ải, tất cả những người ra trận đều phải vượt qua” và căn dặn chúng tôi phải bảo vệ an toàn cho đại quân vượt qua cửa ải này, vào mặt trận Điện Biên Phủ. Ít lâu sau, đơn vị chúng tôi được cấp trên ưu tiên cung cấp nhiều lương thực, đạn dược và trang bị. Anh em chúng tôi cảm động lắm, cứ nghĩ chúng tôi chỉ là một đơn vị nhỏ trên cả mặt trận rộng lớn, vậy mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn quan tâm, cấp cho chúng tôi đến 200 cái xẻng gấp để đào công sự…

Tôi còn nhớ những ngày chiến đấu ở Cò Nòi, khi chiến dịch tiến công cứ điểm Điện Biên Phủ bắt đầu giai đoạn I, thì có Báo Quân đội nhân dân, ấn phẩm xuất bản tại mặt trận chuyển về đơn vị. Giữa những đợt oanh kích của máy bay địch, các khẩu đội chuyền tay nhau đọc báo đến nhàu nát. Tôi nhớ những tin, bài của Báo viết về gương chiến đấu, hi sinh dũng cảm của các đồng chí Tô Vĩnh Diện, Phan Đình Giót đã cổ vũ, động viên tinh thần chiến đấu của cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị rất lớn. Các tin tức bộ đội ta trên các hướng của chiến dịch bắn rơi máy bay địch đăng trên Báo Quân đội nhân dân luôn được cán bộ, chiến sỹ quan tâm đặc biệt, góp phần xây dựng quyết tâm cho đơn vị bắn rơi ba máy bay địch ngay tại ngã ba Cò Nòi.

Các trận đánh ngày càng ác liệt, tin tức ngày càng nhiều và cũng có khi Báo Quân đội nhân dân đến chậm, anh em trong đơn vị có sáng kiến “tái bản” Báo Quân đội nhân dân  xuất bản tại mặt trận, phát về cho các khẩu đội. Không có giấy, mực, chúng tôi phải sử dụng nhọ nồi và mo nang để chép và viết tin, bài lên đó. Mo nang của cây bầu khá lớn, kích thước xấp xỉ trang báo. Đồng chí Đặng Văn Tùng, cán sự chính trị của Đại đội đảm nhiệm việc lựa chọn tin, bài trên Báo Quân đội nhân dân để chép lên mo nang. Đồng chí Đinh Gia Thoại, khẩu đội trưởng, đảm nhiệm phần viết tin tức phản ánh hoạt động chiến đấu của đơn vị và trên địa bàn, được gọi là “phóng viên đại đội”. Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, chiến sỹ, đảm nhiệm vẽ minh họa. Có nhiều tin tức trên báo Quân đội nhân dân khi được chúng tôi tái bản, đồng chí Tiến đều vẽ thêm minh họa rất sinh động, bộ đội rất thích.

Ngoài nguồn tin, bài từ Báo Quân đội nhân dân, chúng tôi tổ chức khai thác thêm tin tức từ Đài vô tuyến của Bộ tổng Tham mưu phát tin chiến sự hàng ngày. Tôi là Chính trị viên đại đội, cũng có tham gia viết bài cho báo mo nang, tôi chỉ nhớ một số tên bài như: “Không rời mâm pháo”, “Noi gương liệt sỹ Tô Vĩnh Diện”. Tại ngã ba Cò Nòi khi ấy có họa sỹ Phạm Thanh Tâm, nhà văn Vũ Mai, là những văn nghệ sỹ đi chiến trường ở cùng đại đội dân công, cũng đã từng đọc báo và góp ý cho chúng tôi.

Tần suất ra báo mo nang của chúng tôi phụ thuộc vào tần suất đánh phá của địch. Nếu địch đánh nhiều, chúng tôi ra báo ít, nếu địch đánh ít, chúng tôi ra báo nhiều. Có ngày, chúng tôi “tái bản” báo Quân đội nhân dân và xuất bản tin tức trên mo nang đến hai, ba số. Cứ mỗi chiếc mo nang là một trang báo, có số báo đến bảy, tám cái mo nang, nhưng cũng có số báo chỉ một, hai… Báo làm xong, anh em lấy dây thép xâu lại, gánh lên trận địa cho bộ đội đọc hoặc treo trước cửa hầm. Thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và các đơn vị bộ đội khi hành quân qua Cò Nòi, đều được đọc báo mo nang của chúng tôi…

Báo mo nang được xuất bản trong suốt 3 tháng chúng tôi bám trụ chiến đấu giữ vững ngã ba Cò Nòi. Những người làm báo mo nang ngày ấy, tôi được biết sau này có đồng chí Tiến trở thành phóng viên báo Tiền Phong. Đồng chí Đặng Văn Tùng đã mất, đồng chí Đinh Gia Thoại sau hòa bình được đi học, trở thành đạo diễn điện ảnh.

Tôi năm nay đã 85 tuổi, sau chiến dịch Điện Biên Phủ, tôi tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, chiến dịch Hồ Chí Minh, chiến tranh biên giới Tây Nam, chiến tranh biên giới phía Bắc. Năm 1997, đoàn cựu chiến binh chúng tôi sau khi hành quân về thăm lại chiến trường Điện Biên Phủ, về Hà Nội đến gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tôi nói: “Báo cáo Đại tướng, tôi đã từng chiến đấu ở Ngã ba Cò Nòi!”. Đại tướng cảm động, nhắc lại câu nói năm xưa: “Đó cửa ải mà tất cả những người ra trận đều đã đi qua!”. 60 năm đã qua rồi, lớp cán bộ, chiến sỹ Đại đội 95 ngày ấy bây giờ đã người hi sinh, người đã mất không còn được bao nhiêu, nhớ lại, tôi cảm thấy bùi ngùi và tự hào vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện đúng mệnh lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong những ngày ấy, Báo Quân đội nhân dân xuất bản tại mặt trận đã cùng chúng tôi bám trụ và làm nên những chiến thắng. Báo đã được chúng tôi “tái bản” trên mo nang, tiếp thêm sức chiến đấu cho đơn vị, là kỷ niệm không bao giờ phai mờ.

(Trần Hoài ghi)

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114576694

Hôm nay

2192

Hôm qua

2306

Tuần này

22007

Tháng này

223751

Tháng qua

130677

Tất cả

114576694