Ăn cơm tối xong, nhớ lời sếp dặn tôi gọi xe ôm tranh thủ đến thăm thầy. Ra đón tôi vào căn nhà tối, u âm và thoang thoảng mùi ẩm mốc, mùi phân chó phân gà là một người đàn ông có tướng cao lênh khênh hơi dị dạng với đôi tai cực to và từ trong lỗ tai mọc ra những chùm lông trắng như cước , rất dài. Câu chuyện diễn ra với ông lại khá tự nhiên và thân thiện cùng với những thổ âm đặc trưng của người dân xứ Quảng lần đầu tiên tôi được nghe nên hơi lạ tai , phải một lúc chăm chú lắng nghe tôi mới hiểu hết những gì thầy nói. Sau mỗi câu thầy đều đệm thêm từ " Hỉ" - " Con uống nước hỉ", " Con đã đọc cuốn tiểu thuyết Hương Máu, Dịch cát, Bão rừng... của thầy chưa, hỉ?"... Như một người từ xứ sở châu Âu mười mấy năm trở về vùng đất mẹ, tôi được khám phá rất nhiều điều, nhiều câu chuyện ly kỳ hấp dẫn về vùng đất Quảng Nam nên nghe như nuốt lấy từng lời ông nói. Trước khi chia tay, ông vào giá sách lấy ra cho tôi mượn ba cuốn tiểu thuyết của ông và dặn đi dặn lại " Thầy chỉ còn độc có 3 cuốn này thôi hỉ, con đọc rồi mang trả thầy ngày mai hỉ !". Tôi vâng dạ rồi ôm sách lên xe ôm về khách sạn.
Cả đoàn cũng đã rục rịch đi ngủ. Tôi vào phòng nằm xuống, rất mệt sau một ngày đường từ TPHCM ra nhưng không tài nào ngủ được vì câu chuyện buổi tối quá hưng phấn với ông. Tôi đành vớ một cuốn tiểu thuyết ông cho mượn và chỉ định đọc xong lời nói đầu rồi sẽ díp mắt lại và ngủ. Nhưng thật không ngờ từng câu từng chữ trong cuốn tiểu thuyết Hương Máu, Bão rừng của ông đã hút mất hồn tôi cho đến tận 5h sáng. Tôi chợp mắt đúng 1 tiếng. Đúng 6h sáng tôi vùng dậy đi gõ cửa phòng từng anh em trong đoàn phim gọi xuống nhà ăn sáng và như người bị mộng du hay lên đồng tôi hối thúc cả đoàn đúng 8h qua nhà ông quay phim - không kịch bản ( vì kịch bản đã hình thành ngay trong đầu lúc tôi đang đọc sách vào buổi đêm rồi), bỏ cả chuyến đi Hội An sáng hôm đó . Tôi muốn quay ông trước rồi mới quay lại Hội An theo lịch trình.
Chúng tôi quay phim ông trong đúng 3 ngày. Quay tất cả những gì đang diễn ra, cả cảnh những đứa con tâm thần và bà vợ tâm thần của ông đi ra đi vào chấm bánh mì xuống đất ăn, cả cảnh con gà nhảy lên giá sách và những chồng sách cao chất ngất nhưng rêu phong bụi bậm mạng nhện chăng đầy... Tất cả là một hiện thực đớn đau giá trị lịch sử văn hóa bị người đời đối xử. Tất cả những giá trị, những công trình nghiên cứu mà ông dành trọn cuộc đời đó có ai cần? Hiện thực đời sống của người đàn ông đi ngược chiều gió này có là vô nghĩa ? Phải chăng ông đã chọn cái giá trị tinh thần cao hơn vật chất là đúng? nhưng ông có hiểu rằng" có thực mới vực được đạo không thưa ông? Những câu hỏi cứ bám diết lấy tôi trong suốt thời gian làm phim về ông rồi cả cho đến bây giờ vẫn không có lời giải. Nhưng hình ảnh người vợ tâm thần của ông ra chửi ông và đoàn phim, cái vẻ nhẫn nhịn chịu đựng không một lời than trách của ông thì còn đeo bám tôi mãi đến tận bây giờ. Người đàn bà điên ấy đã rút phích cắm đèn máy quay đến ba lần mà không một lần nào chúng tôi được phép ho he, tất nhiên cả ông cũng vậy. Và ông vẫn cặm cụi viết, cặm cụi làm việc trong tiếng chửi rủa xé trời xé đất của những người thân thiết ruột thịt tâm thần bên cạnh mình...
"Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm
Rượu hồng đào chưa ngấm đã say...
Lịch sử một dân tộc được thể hiện qua những sự kiện mà nhiều bộ chính sử của các nhà sử học qua các triều đại đã và đang ghi chép lại. Tuy nhiên để hiểu rõ hơn, sâu hơn người ta còn phải nghiên cứu lịch sử của từng địa phương với những sinh hoạt văn hóa đặc trưng của người dân thưở ấy. Điều này không đơn giản bởi không có nhiều sách vở ghi chép lại, ngoại trừ những trang gia phả của nhiều dòng họ có ý thức trong việc ghi chép gìn giữ cuội nguồn. Mấy ai đã ý thức được điều này và dành trọn một đời để khám phá vùng đất mà mình đang sống.Trên dải đất dằng dặc khúc ruột miền Trung người ta không thể không nhắc đến tên tuổi nhà văn nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Xuân." ( trích lời mở đầu phim ).
Sau khi bộ phim phát sóng, cuộc sống trong ngôi nhà nhỏ của người đàn ông đi ngược chiều gió có nhiều thay đổi. Xã hội chú ý đến ông hơn, học trò cũ của ông chung nhau góp tiền từ nước ngoài gửi về giúp đỡ ông. Gặp ông lần cuối trong một cuộc hội thảo tôi đã thấy được nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt còn hằn những nếp nhăn khắc khổ./.
...........................
(Phim tài liệu của tác giả được giải đầu tiên trong đời - Cánh diều bạc ( không có cánh diều vàng dành ) trong LHP Hội Điện ảnh VN 2001)
Đường link để xem phim : https://www.youtube.com/watch?v=ScMbMh28Vfk