Việt Nam đã phải chấp nhận chiến tranh để bảo vệ độc lập dân tộc. Đó là những cuộc chiến tranh chính nghĩa, vì lẽ phải, vì tự do và độc lập. Chiến tranh là đổ máu và hy sinh. Độc lập dân tộc hôm nay đã phải đổi bằng sự sống, máu xương của các thế hệ chiến sỹ. Họ đã dành sự sống cho tương lai dân tộc và cho những người sống hôm nay, ngày mai.
Lịch sử dân tộc Việt Nam gần như là lịch sử chống lại các cuộc chiến tranh xâm lược của các triều đại Trung Hoa, chống lại chủ nghĩa bành trướng Đại Hán. Máu của người Việt đã chảy thành sông, thành bể; Xương của người Việt đã đắp cao thành núi để dựng nên hình hài non sông nước Việt hôm nay. Người Việt Nam đã quá thấm nỗi đau mất nước, nỗi đau của sự hy sinh. Từ trong nỗi đau, những phẩm chất nhân văn trong sáng và sâu sắc nhất của người Việt đã hình thành. Tri ân, báo ân, ‘ăn quả nhớ người trồng cây” không chỉ là nghĩa vụ mà trở thành lẽ sống, là chuẩn mực đạo đức của người Việt và hun đúc thành giá trị văn hóa cao cả, trở thành một giá trị tiêu biểu nhất của dân tộc Việt.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói:“Sự hy sinh của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do";Và: "Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy, mọi người phải luôn luôn học tập tinh thần dũng cảm của các liệt sĩ để vượt qua tất cả khó khăn, gian khổ hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà các liệt sĩ đã để lại".
Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thương binh, liệt sỹ là sự kế tục truyền thống tri ân của dân tộc. Tiếp tục phát huy truyền đạo lý tri ân của dân tộc, thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong mấy chục năm qua, Nhân dân và Nhà nước ta đã dồn nhiều tâm huyết và sức lực để tôn vinh, tri ân các anh hùng liệt sỹ, các thương bệnh binh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần bù đắp những hy sinh, thiệt thòi cho các thương bệnh binh, thân nhân các liệt sỹ…
Nhưng, tất cả mọi sự nỗ lực của những người đang sống hôm nay đều không thể so sánh được với sự hy sinh, không thể bù đắp nổi sự mất mát, thiệt thòi của những chiến sỹ đã ngã xuống, đã đổ máu – xương vì độc lập dân tộc.
Sự tri ân sâu sắc nhất, lớn lao và cao cả nhất, là chúng ta phải tôn trọng và tiếp tục phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng mà các chiến sỹ đã dấn thân, chiến đấu và hy sinh. Đó là Độc lập cho Dân tộc, Tự do và Hạnh phúc cho Nhân dân, là một nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh, không còn người phải đau khổ, không còn kẻ tham nhũng, bất nhân, hại nước, hại dân. Độc lập – Tự do – Dân chủ là con đường đi đến Văn minh và Hùng cường. Đất nước có văn minh và hùng cường mới bảo vệ được độc lập, tự do và dân chủ, mới làm cho ngoại bang tham lam và hiếu chiến phải tôn trọng và từ bỏ âm mưu xâm lược, mới tránh được những cuộc chiến tranh, mới tránh được những hy sinh, mất mát.
Chúng ta yêu hòa bình. Chúng ta ghét chiến tranh. Nhưng chúng ta sẵn sàng chấp nhận chiến tranh, chấp nhận hy sinh để bảo vệ đất nước và nhân dân, để cho dân tộc Việt Nam trường tồn.
Đất nước và nhân dân mãi tôn vinh và tri ân các thế hệ chiến sỹ đã hy sinh vì sự sống của Dân Tộc này. Đó là nghĩa vụ thiêng liêng của những người hôm nay, và ngày mai.