Văn hoá học đường

Dạy thêm học thêm: Một điểm nghẽn giáo dục

Ảnh minh họa 

Mọi “điểm nghẽn” đều sớm muộn sẽ bộc lộ ra bên ngoài với những triệu chứng của nó. Cứ logic ấy mà lần vào, thì giáo dục Việt Nam có lẽ đang có không ít những cục máu đông trong mạch máu. Giờ thử nhặt đại một “biểu hiện lâm sàng” giữa rất nhiều những triệu chứng mà ta vẫn gặp nhan nhản hàng ngày trên các diễn đàn, báo chí và dư luận nói chung, để xem sẽ gặp điểm nghẽn nào và có nghiêm trọng hay không: Chuyện dạy thêm - học thêm trong nhà trường.

Trước tiên thử hỏi và trả lời một số câu căn bản: Dạy thêm học thêm là gì? Về bản chất, dạy thêm học thêm như nó đang diễn ra, chủ yếu là dạy trước và dạy lại kiến thức trong chương trình chính khóa. Vậy tại sao phải dạy thêm học thêm như thế? Phải chăng vì chính khóa đã thất bại trong mục tiêu mà nó đã đề ra?

Nếu thất bại, thì vì sao thất bại? Do chương trình quá nặng? Do nội dung không phù hợp, thiếu tính khoa học? Do phương pháp dạy học lạc hậu và sai lầm? Hay còn vì nguyên nhân nào khác nữa? Có hay không việc cố bao biện cho việc hợp thức hóa dạy thêm học thêm (đối với chính học sinh của mình) là vì động cơ vụ lợi? Cá nhân tôi (với tư cách là một người từng có nhiều năm đứng lớp và trực tiếp phản đối dạy thêm học thêm, đồng thời đã thay thế nó bằng cách cải tiến chương trình và phương pháp trong chính khóa) không tìm được lý do nào thuyết phục để đồng ý với chủ trương cho phép dạy thêm học thêm.

 “Dạy thêm học thêm là nhu cầu có thật và chính đáng”. “Có thật” thì đúng rồi, nhưng vì sao lại có? Học sinh đến trường để hoàn thành chương trình giáo dục, tại sao sau khi đã học xong mà các em lại vẫn phải đi học thêm chính cái nội dung đã học trên lớp như một “nhu cầu có thật”? Xin quay lại với những câu hỏi đã nêu ở trên, vì chính chúng đã gợi ý câu trả lời. Có “chính đáng” không, tất nhiên là chính đáng, nhưng chỉ là về phía học sinh. Khi việc dạy trên lớp thất bại, các em chưa đủ kiến thức và năng lực như mục tiêu chương trình đã đề ra, và không thi cử được, thì việc đi học thêm dĩ nhiên trở thành bắt buộc. Nhưng nó không bao giờ là chính đáng với người dạy và hệ thống giáo dục nói chung. Anh làm chưa đủ trách nhiệm, chưa hoàn thành nhiệm vụ, chưa đạt được mục tiêu đề ra, nên phải gá vào đó nhiều phần việc khác nữa rồi yêu cầu khách hàng phải trả thêm tiền, như thế sao gọi là “chính đáng” được?

Mối quan hệ giữa người dạy và người học trong giáo dục có phần giống như một bản hợp đồng xây dựng trọn gói. Đó là một thỏa thuận, bên cung cấp dịch vụ (xây nhà) phải hoàn thành nghĩa vụ trong phạm vi hợp đồng ấy, anh phải giao căn nhà hoàn thiện cho khách; anh không thể nói rằng tôi đã làm hết sức nhưng chỉ mới hoàn thành được nửa cái nhà, giờ muốn tôi làm tiếp thì phải trả thêm tiền! Không ai hợp đồng mà khôn như thế cả!

Những dẫn giải ở phía trên để đi đến xác định một điểm nghẽn (giữa nhiều điểm nghẽn): Vấn đề trách nhiệm. Nền giáo dục phải được thiết kế với trách nhiệm phân minh, rạch ròi, sòng phẳng, không thể nhập nhằng, càng không thể đá quá bóng trách nhiệm vào chân phụ huynh và học sinh bằng những “từ ngữ biết múa” như “nhu cầu có thật”, “chính đáng”...

Một hệ thống giáo dục với cơ sở vật chất, đội ngũ quản lý và giáo viên, chương trình, sách giáo khoa, tiền thuế để vận hành, v.v… và đã mang mục tiêu cụ thể và xác định thì tất yếu phải thực hiện trọn vẹn trách nhiệm đã đề ra. Việc gá vào đó những chương trình dạy thêm, những buổi học mang tên câu lạc bộ, giáo dục kỹ năng, hay đủ thứ liên kết của các công ty bên ngoài, thì đó không những là “chơi không đẹp” mà còn gián tiếp biến môi trường học đường trở thành nơi mua bán chữ nghĩa một cách không lành mạnh, không sòng phẳng.

Chính vì thế, tháo gỡ những vướng mắc trong nền giáo dục nên bắt đầu từ chỗ này: phân định trách nhiệm và chịu trách nhiệm. Nhà trường phải hoàn thành chương trình chính khóa như mục tiêu đã đề ra trong Luật Giáo dục và các văn bản pháp quy, không được phép bao biện để hợp thức hóa các chương trình dạy thêm học thêm trong chính môi trường ấy. Nếu xét thấy “lực bất tòng tâm” không thể hoàn thành được thì trở lại với những câu hỏi ở đầu bài để tìm nguyên nhân và giải quyết. Chương trình quá nặng thì giảm bớt, thiếu khoa học thì phải chỉnh sửa, phương pháp sai lầm thì phải thiết kế lại và cập nhật, thi cử vênh lệch với học hành thì nắn chỉnh lại; thiếu trường lớp, thiếu giáo viên thì phải xây và tuyển dụng thêm...

Vấn đề phân định trách nhiệm này không chỉ cần làm rõ trong mỗi việc dạy và học, mà còn ở tài chính, ở trách nhiệm giáo dục... Người dân đã đóng thuế để vận hành nền giáo dục, khi con em đi học thì không thể lại tiếp tục phải đóng đủ thứ tiền nhân danh “xã hội hóa”; cũng thế, việc dạy nội dung các môn học là trách nhiệm chuyên môn của nhà trường, không thể giao bài tập về điện thoại cho cha mẹ để bắt họ phải kiêm luôn công việc của nhà giáo, v.v…

Khi nhà trường đã hoàn thành trách nhiệm của mình rồi, học sinh nếu vẫn muốn học thêm vì những nhu cầu cá nhân thì những chữ như “có thật” hay “chính đáng” mới đúng thực chất. Và lúc đó việc học thêm sẽ do các trung tâm bên ngoài (tư nhân) thực hiện, nhà trường và giáo viên trong hệ thống không được tham dự vào, vì sẽ gặp phải một vấn đề nghiêm trọng, là xung đột lợi ích.

Chừng nào những câu hỏi về trách nhiệm chưa được trả lời thấu đáo và giải quyết rốt ráo, nền giáo dục còn phải loay hoay trong mớ bòng bong. Điều ấy cũng có nghĩa là, chỉ khi tháo gỡ điểm nghẽn này, giáo dục mới “thông dòng bén giọt”, mỗi ngày đến trường mới thật là một ngày vui, và lúc đó xã hội mới đi vào nề nếp, thanh bình.../.

 

(Bài đã đăng VHTT Nghệ An số Tết Ất Tỵ - Tháng 01/2025)

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114547037

Hôm nay

2211

Hôm qua

2340

Tuần này

21603

Tháng này

217359

Tháng qua

1114325557

Tất cả

114547037