Xứ Nghệ ngày nay

Những bất cập trong công tác bảo vệ và phát huy di tích nhà thờ họ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nhà thờ họ là loại hình di tích đặc thù, vừa mang tính chất cộng đồng, vừa mang tính chất cá nhân nên việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích gặp rất nhiều khó khăn, bất cập và chồng chéo.

 

Nhà thờ họ Nguyễn Triệu Cơ, xã Quỳnh Anh

Hiện trạng các di tích nhà thờ họ

Hầu như dòng họ nào cũng có nhà thờ họ nhưng không phải nhà thờ nào cũng được công nhận là di tích. Để được đưa vào danh mục kiểm kê và xếp hạng di tích, nhà thờ họ phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định pháp luật về di sản văn hóa. Tính đến tháng 5/2025, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có hơn 600 nhà thờ họ được đưa vào danh mục kiểm kê, trong đó có 208 di tích nhà thờ họ đã được xếp hạng, chiếm tỷ lệ 41% trên tổng số các di tích được xếp hạng, với 34 di tích cấp quốc gia, 174 di tích cấp tỉnh. Trong số 208 di tích nhà thờ họ, có 7 di tích thuộc loại hình kiến trúc nghệ thuật, 201 di tích thuộc loại hình di tích lịch sử, lịch sử văn hóa. Ngoài ra, còn có một số di tích là đền thờ nhưng các hoạt động sinh hoạt văn hóa tâm linh giống như nhà thờ họ (đền thờ Hồ Sỹ Dương, đền thờ Hồ Hữu Nhân, đền Bà Cô, đền thờ Đoàn Nhữ Hài, đền thờ Lê Đức Tuy...).

Đối với các nhà thờ họ đã được xếp hạng, nhà nước quản lý về mặt pháp lý nhưng quản lý và sử dụng trực tiếp là các dòng họ. Bởi vậy, các di tích này thông thường được trông nom, bảo quản chu đáo, ít bị xuống cấp hơn các loại hình di tích cộng đình, đền, chùa. Tuy nhiên, cũng có một số nhà thờ họ là di tích cách mạng, các nhà thờ chi, phái có số lượng con cháu ít, không ở gần nên bị xuống cấp do không được chăm sóc thường xuyên.

Theo thống kê chưa đầy đủ, từ năm 2003 - 2024, chỉ tính các di tích tu bổ, tôn tạo bằng nguồn ngân sách Trung ương và cấp tỉnh do Bản Quản lý Di tích tỉnh làm Chủ đầu tư, đã có 41 nhà thờ họ (với 49 lượt) được hỗ trợ kinh phí, trong đó có một số di tích được cấp 2 lượt. Như vậy, số lượng di tích nhà thờ họ được hỗ trợ kinh phí tu bổ từ ngân sách nhà nước quá ít so với tổng số di tích đã được xếp hạng.

Những bất cập của các nhà thờ họ sau khi được xếp hạng, đưa vào danh mục kiểm kê

Sau khi được xếp hạng, theo quy định của Luật Di sản văn hóa và các quy định pháp luật khác liên quan, nhà thờ họ sẽ trở thành di sản của cộng đồng, do nhà nước quản lý, bảo vệ và phát huy. Tuy nhiên, trên thực tế, nhà nước không đủ nhân lực để tiếp quản và tổ chức quản lý tại các nhà thờ họ. Hơn nữa, lâu nay, các dòng họ như những cộng đồng xã hội thu nhỏ, hoạt động theo các quy tắc do dòng họ định ra dưới sự điều hành của một tổ chức gọi là Hội đồng gia tộc, nhằm tạo nên sự đoàn kết, gắn bó. Bởi vậy, tổ chức, quản lý các nhà thờ họ sau khi xếp hạng gặp phải nhiều bất cập.

Trước hết, về công tác quản lý điều hành. Như đã nói ở trên, mọi hoạt động tại nhà thờ họ được đặt dưới sự chỉ đạo, điều hành của Hội đồng gia tộc và đã trở thành nề nếp, truyền thống của con cháu dòng họ. Mỗi dòng họ có cơ chế hoạt động, quy ước riêng nên việc áp dụng các quy định chung của Nhà nước về di sản văn hóa vào các dòng họ thực sự khó khăn. Trong nhiều trường hợp, dòng họ có những danh nhân có công lớn với quê hương, đất nước, các ngày lễ kỷ niệm (ngày mất) do dòng họ tổ chức theo truyền thống của họ mình nên không phải dòng họ nào cũng chấp nhận để cơ quan quản lý nhà nước thay thế mình đứng ra tổ chức sự kiện.  

Trong các hoạt động tu bổ, tôn tạo, các dòng họ thường tự thực hiện theo ý mình. Với các dòng họ, nhà thờ là “bộ mặt” nên tâm lý chung là muốn tu sửa, xây dựng theo xu hướng hoành tráng để khẳng định vị thế của dòng họ mình với các dòng họ khác. Bởi vậy, họ vô tình hoặc cố tình không để ý đến các quy định pháp luật liên quan. Các sai phạm về tu bổ, tôn tạo di tích trong những năm gần đây thường là tại các nhà thờ họ được xếp hạng hoặc nằm trong danh mục kiểm kê (nhà thờ họ Trần Khắc - xã Vân Tụ, nhà thờ họ Phan Phúc Long - xã Yên Thành...). Nhiều dòng họ vẫn xin ý kiến của cơ quan nhưng khi triển khai lại không theo định hướng của cơ quan chuyên môn mà tự ý thay đổi thiết kế (Nhà thờ họ Nguyễn Thế - xã Đại Đồng, Nhà thờ họ Thái Đắc - xã Đô Lương...).

Quá trình phát huy cũng gặp nhiều khó khăn. Như trên đã nói, do không thể can thiệp vào bộ máy quản lý đã ăn sâu bén rễ trong tiềm thức của các dòng họ nên việc phát huy theo định hướng của Nhà nước nhiều khi chỉ mang tính hình thức. Nhiều sự kiện tổ chức tại nhà thờ họ (thường là các sự kiện liên quan đến danh nhân) với sự phối hợp của cơ quan quản lý nhà nước và dòng họ, trong đó, cơ quan nhà nước chỉ thực hiện một số hoạt động mang tính hành chính. Tuy vậy, việc phối hợp cũng thiếu sự nhuần nhuyễn do tâm lý không muốn “khách” làm thay “chủ nhà”. Mặt khác, tư tưởng nhà thờ là “của riêng” của mỗi dòng họ đã ăn sâu vào tiềm thức nên dù sau khi xếp hạng, mang danh là di sản cộng đồng nhưng việc tổ chức các hoạt động quảng bá, giới thiệu hay mở rộng hoạt động tham quan, nghiên cứu vẫn bị hạn chế do dòng họ không hợp tác.

Không chỉ bất cập trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy mà trong việc ban hành và áp dụng các cơ chế, chính sách cũng có nhiều vấn đề băn khoăn. Dù cũng là di tích được xếp hạng, cùng chịu sự quản lý, ràng buộc của pháp luật Nhà nước nhưng cơ bản các cơ chế, chính sách đều ưu tiên các di tích cộng đồng và giới hạn kinh phí đầu tư đối với nhà thờ họ (như Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An, quy định tiền hỗ trợ tu bổ, tôn tạo di tích nhà thờ họ không quá 1 tỷ). Điều này dễ hiểu, bởi nhà thờ họ thường xuyên có con cháu chăm lo, bảo vệ chu đáo. Còn các loại hình di tích cộng đồng khác như đình, đền, chùa... hầu như chỉ trông chờ vào Nhà nước. Tuy vậy, sự “ưu ái” này cũng dễ gây tâm lý bất mãn, nhất là những dòng họ con cháu còn khó khăn về kinh tế.

Một vài giải pháp bảo vệ và phát huy nhà thờ họ

Phải xác định nhà thờ họ sau khi đã xếp hạng là tài sản chung của cộng đồng, bởi vậy, trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị di tích là trách nhiệm của cả cộng đồng, không phân biệt của chính quyền hay con cháu dòng họ.

Đối với chính quyền cấp tỉnh: Xem xét, bố trí kinh phí tu bổ, tôn tạo, tu sửa cấp thiết di tích...hàng năm cho các di tích nhà thờ họ thuộc loại hình cách mạng, kiến trúc nghệ thuật hoặc nhà thờ họ có giá trị đặc biệt khác. Tăng cường chế độ thanh tra, kiểm tra công tác tu bổ, tôn tạo di tích đối với các nhà thờ họ nhằm có biện pháp xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về di sản văn hóa. Quan tâm, ban hành quy chế bảo vệ và phát huy giá trị di tích đối với di tích nhà thờ họ đã xếp hạng và thuộc danh mục kiểm kê được UBND tỉnh phê duyệt, trong đó nêu rõ tiêu chí được hỗ trợ kinh phí tu bổ, tôn tạo di tích, kinh phí mua sắm đồ tế khí và một số hạng mục khác nhằm mục đích bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

Đối với chính quyền địa phương: Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ và phát huy giá trị di tích nhà thờ họ cho con cháu trong dòng tộc. Vinh danh, biểu dương kịp thời các dòng họ có thành tích tiêu biểu trong phong trào bảo vệ và phát huy các di tích nhà thờ họ. Đồng thời, khuyến khích các dòng họ lập “Quỹ bảo tồn di tích” nhằm chủ động trong công tác tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích, đặc biệt là khi di tích bị xuống cấp.

Đối với con cháu trong dòng họ: Phải tuân thủ các quy định của Nhà nước sau khi nhà thờ của dòng họ đã được xếp hạng, đặc biệt là các hoạt động tu bổ, tôn tạo. Tham khảo và phối hợp với cơ quan chuyên môn có thẩm quyền khi tổ chức các sự kiện liên quan đến danh nhân  hoặc các sự kiện lịch sử tiêu biểu có ảnh hưởng đến quá trình phát triển của địa phương. Có tinh thần, trách nhiệm giữ gìn và phát huy các giá trị đặc sắc được lưu giữ tại di tích từ không gian, kết cấu, hiện vật thờ đến phong tục truyền thống tốt đẹp của dòng họ, của địa phương.

Thời gian gần đây, việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích nhà thờ họ đã có những biến chuyển tích cực, nhiều sự kiện kỷ niệm liên quan đến danh nhân có sự phối hợp, vào cuộc của cơ quan quản lý nhà nước được tổ chức thành công tốt đẹp (lễ giỗ Lê Đức Tuy, lễ giỗ Nguyễn Xuân Ôn...). Tuy nhiên, con số này còn rất khiêm tốn. Trong tương lai, để các nhà thờ họ thực sự là tài sản của cộng đồng và là niềm tự hào của con cháu, cần có sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm hơn nữa của chính quyền các cấp, đặc biệt là con cháu dòng họ./.

 (Bài đã đăng VHTT Nghệ An số 19 - Tháng 11/2025)

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114654841

Hôm nay

227

Hôm qua

2388

Tuần này

2415

Tháng này

231627

Tháng qua

134162

Tất cả

114654841