Bruce Jones hiện là Giám đốc Dự án Trật tự và Chiến lược quốc tế (Project on International Order and Strategy, IOS) của Tổ chức tư vấn (tức Think Tank) Brookings, thành viên cấp cao của tập sanChính sách Ngoại giao (Foreign Policy), Giám đốc Trung tâm Hợp tác quốc tế thuộc Đại học New York.
Trong sách tác giả có viết : Cho dù người Mỹ có lý do cảm thấy lo lắng về tương lai của nướcmình, nhưngthực ra nướcMỹ hãy còn ưu thế, sự suy thoái của Mỹ và sự trỗi dậy của Trung Quốc đã bị dư luận thổi phồng nghiêm trọng.
Nhân việc xuất bản cuốn sách này, nhà báo Trác Tường (Zhaixiang), phóng viên tờ Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) đã phỏng vấn Bruce Jones, chủ yếu hỏi tác giả viết sách này nhằm đáp trả vấn đề gì ? Phải chăng việc Nga và Trung Quốc thắt chặt quan hệ với nhau sẽ tạo ra mối đe dọa đối với địa vị của nướcMỹ ? Đâu là xu thế của cuộc cạnh trạnh Trung Quốc-Mỹ ?
Dưới đây là các câu hỏi của Thời báo Hoàn Cầu và câu trả lời của Bruce Jones. Đầu đề bài này là của người dịch.
Hỏi : Ngày 28/5 năm nay, Tổng thống Obama khi đọc diễn văn tại Học viện Quân sự West Point có nói nướcMỹ sẽ tiếp tục lãnh đạothế giới 100 năm. Ông nghĩ thế nào về câu nói ấy của Tổng thống Obama ?
Đáp : Bài nói của Tổng thống Obama tại Học viện Quân sự West Point nhằm vào thính giả trongnước, ông muốn đính chính một số phát biểu về chuyện nướcMỹ đang ở vào tình trạng suy thoái và co cụm. Bản thân cách nói 100 năm có thể có chút khoa trươngnhưngrõ ràng là trênthực tế nướcMỹ sẽ vẫn giữ được sức lãnh đạovà thông qua các chính sách sáng suốt sẽ giữ được địa vị lãnh đạotrongtừ 20 đến30 năm sắp tới hoặc lâu hơn.
Hỏi : Cuốn sách mới của ông có tên « Chúng tôi vẫn lãnh đạo », điều đó có trùng hợp với câu nói của Tổng thống Obama không ? Hay là do vấn đề Mỹ lãnh đạothế giới đã trở thành đề tài nổi bật ở nướcMỹ ?
Đáp : Đúng thế, vấn đề Mỹ lãnh đạothế giới đã trở thành một đề tài bàn luận quan trọng. Do chịu ảnh hưởngcủa cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế nên ở Mỹ và trongcác hệ thống quốc tế sinh ra cảm giác nướcMỹ suy thoái. Điều đó sẽ gây hậu quả nghiêm trọng : nếu Mỹ rút ra khỏi vai trò quốc tế chủ yếu thì thế giới sẽ lâm vào tìnhtrạng mất ổn địnhcàng lớn.
Hỏi : Trong sách, ông nói nướcMỹ vẫn lớnmạnh, vẫn có ưu thế. Ông viết sách này là để làm rõ cuộc tranh cãi hiện nay, để cổ vũ người Mỹ càng tự tin hơn, đúng không ?
Đáp : Tôi muốn dẫn cuộc tranh cãi ấy đi vào tầng nấc chính sách chứ khôngphảitầng nấc khái niệm trừu tượng. Xuất phát từ mục đích đó, tôi muốn dùng góc nhìn cụ thể, chứng cứ thực tế để xem xét các sự thực cơ bản – địa vị của Mỹ và hiện thực đích xác của các cường quốc mới nổi lên, chứ khôngphảilà nhữnglời lẽ khoa trương. Tôi dựa trêncơ sở giả thiết thế giới đang chứng kiến một cuộc chuyển biến quan trọng về cân bằng quyền lực, từ đó suy luận rằng Mỹ và các đồng minh vẫn còn nắm giữ được một phần quyền lực rất lớn, hơn nữa cho đếnhiện nay, Mỹ vẫn có năng lực tốt nhất để lãnh đạohệ thống quốc tế. Thế nhưngMỹ cần phảiđiều chỉnh phương thức lãnh đạothế giới nhằm thích ứng với các cường quốc mới nổi lên và lợi ích bộ phận của họ.
Hỏi : Hạ tuần tháng 6 vừa rồi ông có ở Trung Quốc một tuần, ông có ấn tượng như thế nào về Trung Quốc ? Thời gian gần đây truyền thông nói nhiều về đề tài kinh tế Trung Quốc sẽ vượt Mỹ, ông nhìn nhận tình hình trỗi dậy của Trung Quốc như thế nào ?
Đáp : Sức mạnh của Trung Quốc và Mỹ vẫn tồn tại một khoảng cách chênh lệch khá lớn. Thái độ thẳng thắn của các nhà lãnh đạo chính phủ và lãnh đạo giới doanh nhânTrung Quốc đối với vấn đề này khiến tôi ngạc nhiên. Trong lĩnh vực quân sự, khoảng cách này càng nổi bật, nhưnghọ thấy rất rõ tronglĩnh vực kinh tế cũng vậy. Quy mô tuyệt đối của nền kinh tế là một chuyện, còn sức ảnh hưởng lại là một chuyện khác. Dường như các nhà lãnh đạo chính phủ và giới doanh nhân Trung Quốc đều cảm thấy sâu sắc sức ảnh hưởng của kinh tế Mỹ và Trung Quốc vẫn cách nhau một hố sâu lớn.
Ở đây có ba phương thức đánh giá : GDP [tuyệt đối], GDP đánh giá theo sức mua, GDP bình quân đầu người. Tôi thấy đại bộ phận người Trung Quốc càng hiểu được khoảng cách về con số bình quân đầu người – thừa nhận Mỹ là nước đông dân duy nhất có GDP đầu người cao, cũng vì thế mà [Mỹ] trở thành có vai trò rất quan trọng. Xem ra yếu tố này và sự chênh lệch lớn về công nghệ là điểm được các nhà lãnh đạo Trung Quốc quan tâm cao độ. Nếu Trung Quốc chuẩn bị giành thắng lợi trong giai đoạn phát triển tiếp theo thì họ cần phải tiến hành hợp tác kinh tế sâu sắc hơn [với Mỹ].
Hỏi : Trung Quốc và Mỹ vừa kết thúc vòng thứ 6 cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế, ông nhận xét thế nào về thành quả cuộc đối thoại này ? Mấy năm nay, sự giao lưu kinh tế giữa hai nướccó tăng lên, kết quả là sự bất đồng giữa hai nước trở nên lớn hơnhay là sự hợp tác giữa hai nước được tăng thêm ?
Đáp : Tôi tin rằng sự tăng cường giao lưu trongnhữngnăm qua là điều quan trọng đối với việc giữ gìn mối quan hệ giữa hai nước. Trung Quốc trỗi dậy ở châu Á tất sẽ có ảnh hưởngtới sự ổn địnhcủa khu vực này, bất kể Trung Quốc theo đuổi một chính sách như thế nào – huống chi một số chính sách của Trung Quốc đã làm tăng sự bất ổn. Nhưng chúng ta cũng có nhữnglĩnh vực hợp tác quan trọng, nhất là về kinh tế, ngoàira còn có nhữngvấn đề có tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, chống khủng bố. Giao lưu về các vấn đề đó là cần thiết để tăng tiến sự hợp tác hai nước, hơn nữa cũng là điều cần làm để hòa hoãn tình hình căng thẳng khôngthể tránh.
Hỏi : Ông nói sự trỗi dậy của Trung Quốc ở châu Á tất sẽ ảnh hưởngtới sự ổn định, liệu ông có thể nói chi tiết hơn không ?
Đáp : Trung Quốc quả thật quá lớn, muốn trỗi dậy mà không bị các nước xung quanh ngờ vực là điều không thể được. Riêng việc trở nên lớn mạnh thì nước lớn không thể không gây ra sự nghi ngờ. Nhận thức được điểm này, dựa vào sự phát triển của nước Mỹ để xây dựng một hệ thống các nước tiến bộ, sau đó liên kết đồng minh với họ – đây là đạo lý mà các nhà lãnh đạo Mỹ sau Thế chiến II đã hiểu ra được. Nhưng chính sách của Trung Quốc mới là điều quan trọng hơn – chính sách có thể làm giảm hoặc làm tăng sự nghi ngờ đó.
Hỏi : Sự tranh chấp giữa Trung Quốc với Nhật Philippines dần dần trở thành nhân tố làm xấu đi mối quan hệ Trung Quốc-Mỹ. Ông nhìn nhận ra sao về thái độ và chính sách của Mỹ trên vấn đề này ?
Đáp : Trong cuộc tranh chấp Trung Quốc - Nhật, Mỹ cảm nhận được mối ẩn họa ảnh hưởng tới sự ổn định, vả lại cũng từ hành động của Trung Quốc tại Nam Hải [Việt Nam gọi là Biển Đông] mà Mỹ dự kiến thấy một Trung Quốc càng có tính tấn công. Quan điểm của cá nhân tôi là vấn đề Đông Hải [vùng biển ở phía đông Trung Quốc] càng quan trọng hơn, càng khó giải quyết hơn so với vấn đề Nam Hải, song cả hai vấn đề này đều tồn tại rủi ro. Dư luận nội bộ nước Mỹ có sự nhận thức chung mạnh mẽ là [Mỹ] phảiphát huy tác dụng lớntrên vấn đề ngăn chặn xảy ra chiến tranh giữa các nước châu Á với nhau. Điều đó có ý nghĩa là nhất thiết [Mỹ] phảicó phản ứng đối với bất kỳ bên nào để cho người ta cảm thấy là bên có hành vi đe dọa hoặc có tính tấn công.
Hỏi : Có học giả phương Tây cho rằng ngoại giao Trung Quốc đang ở vào tình trạng chuyển đổi mạnh, « Giấu mình chờ thời » đã khôngcòn tồn tại, ông có đồng ý như vậykhông ? Quan điểm đó phải chăng có tồn tại sự hiểu nhầm hoặc đánh giá nhầm ở mức độ nào đấy ?
Đáp : Sự hiểu nhầm hoặc đánh giá nhầm đều có ảnh hưởngtới quan điểm đó. Cùng với sự tăng trưởng sức mạnh,sự trả đũa của Trung Quốc trở nên lớn hơn, rủi ro gây ra hiểu lầm cũng vậy. Trong hai năm qua, xem ra Trung Quốc không còn như trước kia quan tâm tới phản ứng của Mỹ và các nước xung quanh ; điều đó làm cho nhiều người Mỹ tin rằng Trung Quốc trở nên cứng rắn hơn trước. Quan điểm cá nhân tôi là [Mỹ] cần phải đóng vai trò kiên định hơn trên các vấn đề an ninh của châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời cũng phải tìm cách tiến hành sự hợp tác có ý nghĩa sâu xa hơn với Trung Quốc trên các vấn đề kinh tế, khí hậu, phát triển và nhiều vấn đề an ninh hai bên cùng quan tâm (như vấn đề Trung Đông và chống khủng bố). Nhưng theo tôi quan sát thì những việc đó chưa xảy ra.
Hỏi :Một đồng nghiệp của ông là Michael O'Hanlon có viết trên tờ The Nation Interest [Lợi ích quốc gia] lời bình luận cuốn sách mới của ông. O'Hanlon nói trước kia Mỹ cũng từng hoài nghi về sức cạnh tranh của mình, nhưnghiện nay Mỹ đứng trước nhữngrủi ro có lẽ lớnhơn, vì « một Trung Quốc có chút khôngthân thiện làm cho người ta vô cùng lo ngại ». Trongsách ông có nói Trung Quốc và Mỹ là những« nhà cạnh tranh chứ khôngphảiđấu sĩ chiến tranh lạnh ». Ông nhận xét thế nào về « Trung Quốc khôngthân thiện » mà O’Hanlon nhắc tới ? Nên biết rằng đối với rất nhiều người Trung Quốc thì biểu hiện của Mỹ trongcuộc tranh chấp Trung Quốc - Nhật, Trung Quốc-Philippines cũng « khôngthân thiện » như vậy.
Đáp : Tôi cho rằng chúng ta nên lấy « cạnh tranh » hòa bình làm mục tiêu. Hai nước lớnnhư Mỹ -Trung Quốc khôngthể tránh được một số cọ sát và cạnh tranh ; thách thức chúng ta gặp phảilà cần bảo đảm nhữngcọ sát hoặc cạnh tranh ấy khôngdiễn biến thành xung đột quân sự. Tại Mỹ, từ « cạnh tranh » được dùng để khen ngợi –chúng ta có thể tiến hành cạnh tranh hòa bình với Trung Quốc và qua sự hợp tác sâu sắc hơn để cân bằng sự bất đồng giữa chúng ta.
Tình hình thực tế là Trung Quốc muốn tích lũy đủ sức mạnh để áp chế khả năng Mỹ phong tỏa con đường hàng hải ở vùng biển Đông Hải và Nam Hải, nhưng Mỹ khôngmuốn xa rời khu vực lợi ích quan trọng này. Cho nên hai bên đều khôngthể không tìm cách thích ứng với sự thực tồn tại ở các vùng biển đó. Tôi gọi đó là « phủ nhận sự xác nhận tương hỗ », tức một cục diện ổn địnhchúng ta đều có thể tiếp nhận và bảo đảm an toàn vô sự.
Hỏi : Ông nhận xét thế nào về « mối quan hệ nước lớn kiểu mới » do nhà lãnh đạoTrung Quốc đề xuất ?
Đáp : Tôi cho rằng đây là một khái niệm cực kỳ quan trọng. Chủ tịch Tập Cận Bình nên được khen về chuyện đó. Một nướclớnmới nổi lên khôngphảilà luôn luôncó xung đột với nướclớncũ, điều đó tronglịch sử khôngphảilà hiếm có. Chúng ta phảivui vẻ tiếp thụ khái niệm « cạnh tranh hòa bình », thừa nhận cạnh tranh là nội tại, dưới tiền đề khônggây ra xung đột quân sự, nó có thể là tích cực. Chúng ta phảimở rộng hợp tác trêncác công việc có thể hai bên cùng thắng và các mối đe dọa xuyên quốc gia, và thể hiện cho công chúng biết. Thí dụ tại Ấn Độ Dương, Quân Giải phóng [Trung Quốc] và Hải quân Mỹ cùng nỗ lực bảo vệ thương mại quốc tế khôngbị bọn cướp biển quấy phá, nhưngchúng ta chưa dùng phương thức nổi bật để thể hiện cho công chúng thấy điều đó. Ngoài ra, chúng ta phảimở rộng chứ khônghạn chế mối liên hệ kinh tế thương mại, thậm chí khi chúng ta xuất hiện sự căng thẳng trênvấn đề chiến lược thì cũng vẫn nên làm sâu sắc sự hợp tác kinh tế để tạo dựng bức tường bảo vệ. Cuối cùng, chúng ta phảibắt đầumột cuộc đối thoại mật thiết về « quy tắc trò chơi ».
Hỏi : Khi nói đếnviệc Mỹ lãnh đạothế giới trongtương lai, ông nhìn nhận như thế nào sự việc Trung Quốc-Nga xích lại gần nhau sẽ gây ra thách thức đối với Mỹ ?
Đáp :Xét trêntầng nấc toàn cầu, bất cứ Trung Quốc hay Nga, khôngbên nào ở vào bờ vực thách thức Mỹ cả, nhưngcả hai đều thách thức phương Tây tại sân sau của mình. Rủi ro là ở chỗ bất ngờ nâng cấp hoặc mất tín nhiệm. Đây là rủi ro thật sự.
Nguyên Hải dịch từ nguồn :
http://world.huanqiu.com/exclusive/2014-07/5074759.html “美国再领导百年”是夸张说法