NHẾCH NHÁC HỌC THUẬT
Trước hết, phải nói rõ, chúng tôi không sử dụng các đại từ đứng trước tên 2 tác giả vì chúng tôi coi đây là 2 tác gia có tác phẩm để đọc và phản ánh. Việc gọi thẳng tên là bình đẳng giống như gọi Nguyễn Trãi, Nguyễn Du hay Lê Lợi, Quang Trung...
Về học thuật, bất cứ ai sinh ra ở Việt Nam đều có tố chất nghiên cứu khoa học, vì thế nước ta hiện nay có 24.000 tiến sĩ là minh chứng rõ ràng nhất (đấy là còn chưa kể các loại tiến sĩ tâm linh, tiến sĩ kỷ lục gia không có tên trong sổ sách Nhà nước quản lý nhưng nhan nhản trên các bìa sách và cạc-vì-dịt).
Trở về trước, có câu nói được cho là của Hoàng Ngọc Hiến: Dắt 1 con bò qua biên giới trở về cũng thành phó tiến sĩ (ngày nay gọi là tiến sĩ). Chúng tôi có nhiều bạn là tiến sĩ thực học, song giữa thời buổi đồng thau và đồng đen cùng đồng bóng lẫn lộn thế này thì nhiều vị tiến sĩ thực học phải chịu lộn sòng với tiến sĩ giấy là điều chua chát. Lại phải nhớ đến câu của Hoàng Ngọc Hiến: Cái nước mình nó thế!
Nhếch nhác học thuật từ đâu mà ra?Đó là từ chính các lò đào tạo khoa học. Từ phổ cập xoá mù chữ, đến nay tuy không có tuyên ngôn nào chính thức nhưng Việt Nam sắp hoàn thành phổ cập đại học tiến đến phổ cập thạc sĩ và tiến nhanh tiến mạnh phổ cập tiến sĩ, vững chắc tiến lên phổ cập giáo sư. Học viện Khoa học Xã hội (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) vừa qua là tâm điểm để báo chí gọi là“lò ấp tiến sĩ”. Có vị trongmột năm hướng dẫn đến…44 học viêncao học các ngành Luật, Chính sách công, Công tác xã hội; còn với đào tạo tiến sĩ đã “ấp nở thành công”12 nghiên cứu sinh.Trong khi đó, theo quy chế của Bộ GD-ĐT, giáo sư được hướng dẫn tối đa 7 học viên cao học, còn ở bậc tiến sĩ hướng dẫn cùng lúc không quá 5 nghiên cứu sinh.
Nhếch nhác học thuật từ đâu mà ra?Đó là từ chính sự dễ dãi của các nhà giáo dục và đào tạo.Và cũng chính các cơ quan Nhà nước cũng đề ra tiêu chí khi bổ nhiệm ngồi ghế lãnh đạo thì phải có bằng thạc sĩ, tiến sĩ.Có một bà đầm đi ngang Hồ Gươm đã nghe được câu chuyện vỉa hè rằng, ở viện nọ có vị giáo sư đã từng nói đầy giễu cợt: “Nếu anh làm Thị Mầu chửa mà làm được luận án thì con bò cũng đội được mũ tiến sĩ”. Thế mà rồi anh làm Thị Mầu chửa có bằng tiến sĩ thật. Bằng tiến sĩ về vấn đề bản quyền sở hữu trí tuệ trong tác phẩm truyền mồm do học viện rất quyền lực đào tạo!
NHỮNG LỜI TÁN… NHẢM
Trở lại câu chuyện học thuật và từ điển Nguyễn Lân. Thứ nhất, phải nói cho sòng phẳng, Nguyễn Lân không hề được Nhà nước phong học hàm Giáo sư.Đây là điều không thể chối cãi.Tìm tất cả các văn bản hành chính của Nhà nước từ đợt phong học hàm đầu tiên năm 1956 đến nay đều không hề có tên Nguyễn Lân.Chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng cuốn “Giáo sư Việt Nam” do Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước biên soạn, GS Phạm Minh Hạc – Chủ tịch Hội đồng Biên soạn, NXB Khoa học Xã hội (2004) tuyệt nhiên không thấy tên Nguyễn Lân – tác giả về từ điển Tiếng Việt. Nhà nước cũng không hề có quy định truy phong giáo sư.Bởi vậy, việc in học hàm Giáo sư lên trước tên Nguyễn Lân là sự mạo xưng cần phải tước bỏ. Nếu muốn, hãy đề Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân - đó là học hiệu Nhà nước tôn vinh rõ ràng không có gì phải bàn cãi.
Việc mạo xưng giáo sư trước tên Nguyễn Lân, kể từ năm 2013 đến nay, khi Lê Mạnh Chiến viết bài phân tích kỹ càng mà gia đình vẫn để thì đó là cố ý từ phía gia đình. Nếu nói do các nhà sách và các nhà xuất bản tự ý ghi vào bìa thì cho thấy ý thức của hậu duệ kém, không biết giữ danh giữ giá cho ông cha. Gia đình thừa khả năng yêu cầu các đơn vị xuất bản không được ghi 2 chữ Giáo sư lên trước tên Nguyễn Lân. Cái gì không phải của mình thì không có nhận. Có người gọi Giáo sư Văn Như Cương thì ông Cương chỉnh ngay: Tôi chỉ Phó Giáo sư. Có người gọi Giáo sư Dương Trung Quốc, ông Quốc chối phắt: Tôi chỉ Cử nhân!
Trở lại công trình ngôn ngữ học của Nguyễn Lân được Hoàng Tuấn Công khảo đúng với tinh thần học thuật.Chúng tôi ngờ rằng công trình Ngôn ngữ học của Nguyễn Lân được Hội đồng đã bỏ phiếu thông qua Giải thưởng Nhà nước (2001) đánh giá với tinh thần “mặt trận”. Bởi vì, ngay tên gọi đã thấy tính liên hiệp: "Cụm công trình về giáo dục học từ điển tiếng Việt". Khác gì ở tỉnh nọ có ông tốt nghiệp kỹ sư Mỏ nhưng ngồi hội đồng chấm chuyên ngành Múa vì chung chữ M.
Theo chúng tôi, đã là học thuật thì nên công bố rõ danh tính Hội đồng đã bỏ phiếu thông qua việc trao Giải thưởng Nhà nước cho từ điển Nguyễn Lân. Đồng thời cũng công bố rõ trước công luận văn bản đánh giá nhận xét công trình của thành viên Hội đồng chuyên ngành.Những vị còn tại thế hãy mạnh dạn lên tiếng để bảo vệ quan điểm của mình khi đã bỏ phiếu tán thành thông qua.
Rõ ràng, các công trình về ngôn ngữ học của Nguyễn Lân không phải sách tham khảo hay sách nghiên cứu, mà sách từ điển Nguyễn Lân được in đại trà cho học sinh phổ thông từ bậc Tiểu học lên đến Trung học Phổ thông. Đã là sách đại trà thì khó lòng mà sai nhiều như thống kê của Hoàng Tuấn Công, hoặc lạc hậu, nhất là Từ điển. Cuốn sách của Nguyễn Lân dạy cho học sinh viết nhiều từ sai chính tả hiện hành vì thế nó khó lòng đáp ứng nhu cầu giáo dục học sinh “giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt” hay quy định “chuẩn chính tả” trong nhà trường phổ thông, cũng như các cơ quan Nhà nước hiện nay.
Lại có nhà thơ viết về tán dương nồng nhiệt tác giả Nguyễn Lân và cuốn “Từ điển từ và ngữ Việt Nam” trên Tạp chí Tài hoa trẻ (số 132-133, tháng 11-2000, tr. 5) như sau: “Một mình ông làm bằng công việc của cả một viện ngôn ngữ. Công trình đồ sộ ấy ông lại hoàn thành ở cái tuổi 95… Ở ông, điều làm tôi kinh ngạc là dường như ông không có tuổi già…”.
Lời tán dương ấy khiến nhà ngữ học Nguyễn Đức Dương phải hạ bút trên Tạp chí Thông tin Khoa học & Công nghệ Thừa Thiên Huế, số 1 (31) – 2001, như sau: “hẳn tác giả Góc sân và khoảng trời, Chân dung và đối thoại, chỉ mới kịp lật dăm trang đầu và vài trang cuối để biết rõ công trình mình sắp nhận xét dày bao nhiêu trang, thế thôi! Chứ nếu chịu khó đọc một chút, dù chỉ vài chục trang thôi, chắc thế nào người viết cũng phải đỏ bừng mặt, bởi lẽ những gì mà ông viết ra chỉ chứng tỏ được một điều: “Chẳng cần có một chút tri thức nào về tiếng mẹ đẻ, người ta vẫn có thể trở thành một nhà thơ, thậm chí là một nhà thơ nổi tiếng”.
THÁI ĐỘ HỌC PHIỆT
Hai chữ học phiệt ban đầu là do Phan Khôi sử dụng khi tranh luận cùng Phạm Quỳnh trên tờ “Phụ nữ Tân văn”, số 62, ra ngày 24/7/1930, nhan đề “Cảnh cáo các nhà “học phiệt”.
Hai chữ học phiệt từ 87 năm trước đã sống lại trong không khí tranh luận xung quanh việc Hoàng Tuấn Công - một tay bạch đinh xứ Thanh - chỉ có tấm bằng Cử nhân (so với đại đa số các Tiến sĩ, Phó Giáo sư và Giáo sư hiện nay thì Hoàng Tuấn Công được xếp vào diện bần cố nông về bằng cấp) đã ra hẳn cuốn sách phê bình từ điển Tiếng Việt của Giáo sư Nguyễn Lân (cụm công trình đã được trao Giải thưởng Nhà nước năm 2001).
Khởi thuỷ phải nhắc đến tính học phiệt của chính tác giả Nguyễn Lân. Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, người có bàn tay vàng trong y khoa hiện nay, cháu nội tác giả Nguyễn Lân, viết trên Facebook: “Cảm ơn tình cảm của nhiều người đã quý mến dành cho ông những “mỹ từ” to tát, nhưng tôi chắc chắn rằng ông không thích và không tự nhận bao giờ. Ông chỉ thích một điều đó là làm việc và làm việc. Những quyển sách mà ông viết trong những năm cuối đời, ngoài 90 tuổi đã thể hiện một nỗ lực phi thường của một người nhỏ bé. Tôi cũng cảm ơn những người đã đọc rất kỹ các quyển sách của ông để tìm ra các sai sót. Đây sẽ là những đóng góp mà chắc chắn nếu ông còn sống sẽ được ông thay đổi bổ sung trong các lần tái bản của mình”.
Tiếc rằng, đương thời khi tác giả còn sống, đã có người phê bình từ điển có nhiều lỗi sai. Người phê bình đấy là ông Huệ Thiên tức học giả An Chi. Trên Tạp chí Văn (bộ mới) số 6 ra tháng 9-2000 và số 8 ra tháng 11-2000, Huệ Thiên trong bài viết “Đọc lướt Từ điển từ và ngữ Việt Nam của Nguyễn Lân”, mới ở các vần A, B, C (chiếm 1/5 quyển sách) đã chỉ ra 117 mục từ sai.
Số 8 ra tháng 11-2000 đăng đồng thời bức thư của tác giả Nguyễn Lân gửi ông Tổng biên tập Tạp chí Văn. Trong thư, tác giả Nguyễn Lân thừa nhận: “Tôi đã 95 tuổi, một mình soạn quyển từ điển dày 2.111 trang ấy. Tất nhiên không thể hoàn hảo được nên trong bài Đôi lời tâm sự thay lời tựa tôi có ghi: Vì tuổi cao có thể có những sai sót, dám mong các độc giả dùng sách này vui long chỉ bảo cho” (Tạp chí Văn, số 8 năm 2000, tr. 100 – 101).
Vậy nhưng khi trao đổi với những lỗi do Huệ Thiên phê bình, tác giả Nguyễn Lân viết: “Sau khi đọc bài “Đọc lướt Từ điển từ và ngữ Việt Nam của Nguyễn Lân”do ông Huệ Thiên viết, tôi rất ngạc nhiên trước những nhận xét sai lệch của ông ấy (…) Ông Huệ Thiên nêu lên đến 34 từ (theo Huệ Thiên thì thực tế chỉ 33 - KMS) để phê bình tôi, nhưng đại loại từ nào ông ấy cũng mắc sai lầm cả” (Tạp chí Văn, số 8 năm 2000, tr. 101 – 102).
Tiếc rằng, ông Huệ Thiên sai lầm thế nào thì tác giả Nguyễn Lân không chỉ ra. Như vậy, thực tế không phải như bác sĩ Hiếu viết: “Đây sẽ là những đóng góp mà chắc chắn nếu ông còn sống sẽ được ông thay đổi bổ sung trong các lần tái bản của mình”. Đây là thấy sai nhưng không sửa!Chẳng phải một thái độ học phiệt ư?
Mới đây, trên báo Công an Nhân dân, khi phỏng vấn TSKH Phan Đình Tân - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng LLPB VHNT TƯ - nhà báo Thanh Hằng đã tiết lộ chi tiết: "Một vị “chức sắc” trong giới ngôn ngữ cho rằng, sách của Hoàng Tuấn Công mắc nhiều sai sót, không phân biệt được các loại từ điển, giải thích thì sai về phương pháp luận... nhưng lên tiếng với người “tay ngang” thì không đáng".
Chúng tôi không rõ vị “chức sắc” trong giới Ngôn ngữ kia là ai mà thái độ lại học phiệt đến vậy? Vị “chức sắc” này nói Hoàng Tuấn Công không phân biệt được các loại từ điển, lại giải thích sai về phương pháp luận nên không đáng để lên tiếng! Lạ quá nhỉ! Kể ra, vị “chức sắc” trong giới Ngôn ngữ ấy mà mạnh dạn bước ra tuyên bố với công chúng những chỗ Hoàng Tuấn Công không phân biệt được các loại từ điển, lại giải thích sai về phương pháp luận... thì công chúng sẽ nhiệt liệt hưởng ứng. Như vậy là đã có trọng tài khoa học.
Tiếc thay, vị “chức sắc” trong giới Ngôn ngữ ấy lại núp. Còn 2 cơ quan khoa học Nhà nước là Viện Ngôn ngữ học và Viện Từ điển Bách khoa - 2 cơ quan có đầy đủ chức năng chuyên môn đứng ra cầm cân nảy mực thì vẫn... im lặng một cách đầy hàm tiếu!Chẳng phải một thái độ học phiệt ư?
*
Box: Người đầu tiên lên tiếng phê bình từ điển Nguyễn Lân
Trên báo Giáo dục & Thời đại, ra ngày 22-4-1991, đăng bài: “Một vài góp ý cho cuốn Từ điển từ và ngữ Hán Việt” của 2 tác giả Trung Thuần - Việt Tâm.
Việt Tâm là bút danh của PGS Ngôn ngữ học Vương Lộc. Trung Thuần là bà Nguyễn Trung Thuần - Nhà nghiên cứu và biên soạn từ điển - Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam.
Đây là tác giả có bài viết xuất hiện đầu tiên phê bình những sai sót của tác giả Nguyễn Lân khi biên soạn từ điển. Bà Nguyễn Trung Thuần chia sẻ:
“Ngay từ khi cuốn “Từ điển từ và ngữ Hán Việt” của Nguyễn Lân vừa ra đời, tôi (Nguyễn Trung Thuần) và ông Vương Lộc (bút danh Việt Tâm), là những người chuyên biên soạn từ điển các loại, đã nhận thấy nhiều điều không ổn về kĩ thuật biên soạn từ điển và thứ mà tác giả gọi là “từ và ngữ Hán Việt” trong bộ sách này. Thế rồi, hai thầy trò đã quyết định viết ngay một bài nhận xét đăng báo”.
Theo bà Thuần, việc lên tiếng ở thời điểm đó là “một hành động dũng cảm của cả các tác giả lẫn tòa soạn Báo Giáo dục& Thời đại”.