Điện ảnh

Chi tiết màu da và mái tóc xoăn trong phim hoạt hình HAIR LOVEvà sự giải huyền thoại TÍNH CHẤT NGƯỜI DA MÀU

Mùa giải Oscar của năm 2020 tiếp tục vinh danh những tác phẩm điện ảnh đặc sắc đã góp phần hoàn thiện sự tròn đầy nơi cái nhìn của con người về nhân tình thế thái. Bên cạnh những phim điện ảnh với độ dài phổ biến, chúng tôi luôn dành sự hứng thú đặc biệt đối với nhóm tác phẩm phim ngắn, bởi sự quan tâm trong việc cô đặc kĩ thuật và tư tưởng của nhà sản xuất trong vòng vỏn vẹn chưa đến 600 giây, điều này giống như việc sáng tác một bài Đường thi vậy. Trường hợp cụ thể người viết muốn chia sẻ ở đây, không gì khác, là tác phẩm đoạt giải phim hoạt hình ngắn xuất sắc: Hair Love.

Bộ phim Hair Love giới thiệu cho người xem câu chuyện về hai cha con đánh vật với việc tạo kiểu cho mái tóc xoăn rối - tính chất đặc trưng của người da màu, của cô con gái. Người cha không bỏ cuộc mà làm theo hướng dẫn từ một đoạn phim do người mẹ làm trước đó và thật may đã thành công với mái tóc dữ dội của cô. Họ vui mừng đến thăm mẹ đang phải nằm viện. Cô bé khoe mẹ chiến tích của hai cha con và điều này làm người mẹ rất vui. Khung cảnh đoàn tụ này, cùng những chiếc ôm, chiếc hôn, đã kết thúc bộ phim, trong đó người cha có mái tóc xoăn đã được tết gọn gàng, cô con gái có mái tóc xoăn bung xù được búi cao, người mẹ có cùng màu da và… không còn tóc. Chi tiết kết phim này không có gì mới lạ, nhưng đặt trong hệ thống cùng những yếu tố hình ảnh được xây dựng trước đó đã dẫn dắt người viết đến góc độ đánh giá về huyền thoại.

Huyền thoại là lí thuyết được giới thiệu bởi Roland Barthes trong tác phẩm Những huyền thoại vô cùng nổi tiếng. Trong đó, khái niệm huyền thoại được xác định như là lớp kí hiệu thứ hai xếp chồng lên lớp kí hiệu thứ nhất (được xây dựng bởi cái biểu đạt và cái được biểu đạt), sự diễn đạt của huyền thoại tha hóa sự diễn đạt ban đầu, làm cho nó trong suốt và trở thành một sự vay mượn hỗ trợ cho sự xuất hiện đầy tự nhiên của huyền thoại. Huyền thoại xuất hiện đầy ắp xung quanh chúng ta và mời gọi một cách chọn lọc đối tượng tiếp nhận nó. Ví dụ kinh điển được tác giả đưa ra nhằm minh họa cho lí thuyết này là một hình ảnh xuất hiện trên tạp chí mà tác giả đang đọc: người lính da đen chào theo kiểu nhà binh trước lá cờ tam tài của Pháp - huyền thoại được khơi gợi ở đây là tính chất Đế quốc Pháp.

Trong bộ phim Hair Love, hình ảnh mái tóc xoăn đi cùng màu da và các chi tiết liên quan như sự khó khăn trong việc chải tóc và chiếc mũ len, hướng người viết đến huyền thoại tính chất người da màu. Sự diễn đạt này, đương nhiên, với tính chất của một huyền thoại, hàm chứa cả một giá trị văn hóa lâu đời, bao gồm như sự tự hào của người da màu đối với đặc trưng sinh học này, thời trang tóc, những mâu thuẫn văn hóa khi gia nhập các môi trường đa sắc tộc, những nhân vật nổi tiếng là người da màu, lịch sử đấu tranh của người da màu về nhân quyền, v.v… và huyền thoại hiện ra một cách tự nhiên, mang theo sự hàm chứa này chứ không đơn giản chỉ là sự miêu tả hình ảnh ba nhân vật hoạt hình với đặc tính tóc xoăn và da màu.

  

Đó là suy nghĩ của người viết khi tiếp nhận các trường đoạn phim từ khi mở đầu cho đến trước khi cảnh phim ‘cô bé tặng cho mẹ bức tranh tự vẽ và người mẹ mở khăn trùm để lộ mái đầu trống trơn’ xuất hiện. Trước đó, người mẹ này đang rất buồn rầu vì không còn tóc. Có rất nhiều khả năng cho bước ngoặt diễn biến này. Như đã nói, người da màu xem tóc xoăn rối là yếu tố văn hóa đáng tự hào. Cô bé có thể mang cho mẹ mình một bộ tóc giả hoặc bức tranh cô vẽ có thể hiện diện hình ảnh mẹ cô lúc còn sở hữu mái tóc đẹp để tạm quên đi nỗi mất mát - hành vi này khỏa lấp vấn đề duy nhất có thể dẫn đến ở đây là ‘tóc’. Tuy nhiên, bức tranh hiện lên hình ảnh người mẹ không có tóc, và điều này khiến không chỉ người mẹ mà khán giả cũng phải cảm động. Hóa ra hình ảnh người da màu với sự tâm huyết dành cho mái tóc của mình như một biểu tượng văn hóa, chỉ là cái cớ để dẫn đến một chân lí sâu sắc hơn: cô bé yêu mẹ mình không phải vì mẹ sở hữu mái tóc đẹp và kĩ năng làm tóc điêu luyện, cô yêu mẹ vì đó là mẹ, kể cả khi mẹ không còn mái tóc nữa. Vậy giải huyền thoại mà chúng tôi muốn nhắc đến là gì? Câu trả lời nằm ở việc chúng ta nhìn lại ý đồ của họa sĩ: tại sao họ không xây dựng hình ảnh nhân vật là người da trắng hay người da vàng? Hai đối tượng này hoàn toàn có thể minh họa cho ý niệm mà chúng ta nhận được về tình yêu: không phải những điều đặc biệt tạo nên tình yêu, mà tình yêu khiến cho mọi thứ trở nên đặc biệt và tự nhiên. Như vậy dẫn đến sự vỡ lẽ cho vấn đề thực sự: màu da và văn hóa gắn liền với nó hoàn toàn không can thiệp đến ý niệm tình yêu phổ quát của nhân loại. Lúc này, huyền thoại ‘tính chất người da màu’ trở nên trong suốt, người da màu không tạo nên giá trị dị biệt nào trong hệ thống cảm xúc yêu thương của con người. Màu da và văn hóa lúc này chỉ đơn thuần như một sự lựa chọn, và người da màu, hay người da trắng, hoặc da vàng, đều giống như nhau ở cách trao nhau tình yêu. Huyền thoại ‘tính chất người da màu’ không còn phù hợp. Điều thay thế lúc này là huyền thoại ‘tính chất con người’.

 

Thay cho lời kết luận, chúng tôi cảm thấy thực sự xúc động với bộ phim hoạt hình Hair Love vì sự trình hiện một xu thế tất yếu trong tư tưởng của nhân loại: nhìn nhận và phát hiện sự đồng điệu của con người thông qua những giá trị văn hóa tưởng chừng như khác biệt.

 

 

*K42, Khoa Ngữ Văn, Đại học Sư phạm TPHCM

 (Bài viết đạt giải nhất cuộc thi “Mê Cine” do Viện truyện tranh và hoạt hình Việt Nam (Comic Media Academy) tổ chức)

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114421929

Hôm nay

2131

Hôm qua

2313

Tuần này

2778

Tháng này

2114313876

Tháng qua

110609

Tất cả

114421929