
CÁC bạn hình dung thế này: Félix Fénéon tìm được Bản thảo, tập hợp những tờ giấy rời xé ra từ một quyển vở học sinh, không mục lục cũng chẳng được đánh số trang. Félix Fénéon 26 tuổi, là nhân viên văn phòng và công chức tại Bộ Chiến tranh, một nhà phê bình văn học - nghệ thuật cho các tạp chí ít tiếng tăm, một người theo chủ nghĩa vô chính phủ, một công tử bột. Ông sẽ đọc lại, sửa lỗi, tập hợp và xuất bản lần đầu thi tập Illuminations (Linh cảm) của Rimbaud. Nhà thơ này đi nước ngoài từ lâu. Người thì bảo ông đã chết, kẻ thì bảo ông còn sống. Verlaine cho lưu hành những bài thơ của Rimbaud và những bài thơ này được công chúng biết đến nhờ công của Zénon Fiére, một đồng nghiệp của Fénéon ở Bộ. Nhờ ông này mà bản thảo được tìm thấy và được tạp chí La Vogue xuất bản năm 1886. Tập thơ này đến được với độc giả không phải nhờ vào lời tựa khiêm tốn của Verlaine, mà nhờ bài giới thiệu của nhà phê bình trẻ Fénéon: “Khi viết Illuminations (vào khoảng 1874) trên những con tàu chở khách hay trong các quán xá, Arthur Rimbaud mới khoảng hai mươi tuổi nhưng đã già về mặt văn chương. Bốn năm trước đó, ông đã sáng tác một bài thơ và đã cho đại dương vỗ sóng cùng các khổ thơ của con tàu say. Một tay thợ típ pô vô danh tiểu tốt người Brabant nhanh tay rút được vài bản Mùa địa ngục trước khi thi tập này nhanh chóng bị tiêu hủy. Chỉ thế thôi”. Ông kết luận khi trả bài thơ này về đúng chỗ của nó: “Một thi phẩm cuối cùng cũng vượt qua giới hạn của văn chương, và có thể cao siêu hơn hết thảy mọi thứ”.
Ai là Fénéon, một nhà phê bình có khả năng thiên cảm mà Jean Paulhan đã hết lời khen ngợi trong Félix Fénéon hay là nhà phê bình vào năm 1945, ít lâu sau khi người mà Jarry mệnh danh là “kẻ thầm lặng” qua đời? Sinh ra tại Turin vào năm 1861, cha là thợ chép sách, mẹ là người Thụy Sỹ. Năm 1881, với bằng tú tài trong tay, ông lên Paris và trở thành thầy ký tại Bộ Chiến tranh. Anh nhân viên gương mẫu này được cấp trên đánh giá rất cao, chỉ mỗi tội là hay chậm trễ. Tướng Boulanger - người đã làm lung lay Cộng hòa thứ ba - nhận xét: “Đó là một người đáng tin cậy”. Thực ra, ông ta nhầm.
Fénéon sẽ ở Bộ Chiến tranh mười ba năm và cộng tác với khoảng hai mươi tạp chí theo chủ nghĩa tượng trưng và chủ nghĩa vô chính phủ: L’Endehors (Ngoài cuộc), Le Chat noir (Mèo đen), Libre revue (Tạp chí Tự do), le Père Peinard (Người cha thanh thản), la Cravache (Roi Ngựa), la Vogue (Thời thượng), la Revue Blanche (Tạp chí Trắng), la Revue indépendante (Tạp chí độc lập)... Ông trở thành người viết chủ chốt cho các tạp chí ít danh tiếng này, vừa là nhà phê bình, vừa là Tổng Biên tập, Thư ký biên tập, nhà xuất bản. Ông làm cầu nối giữa nghệ thuật và văn học. Năm 1885, Fénéon, với tư cách là Tổng Biên tập Tạp chí độc lập, được giao tập Prose pour des Esseintes của Mallarmé, người đã mười năm rồi chưa xuất bản được cuốn nào. Bài thơ bí hiểm đó gây nhiều tranh luận. Những trực cảm được thể hiện trong đó không được Giám đốc tờ báo là Édouard Dujardin chia sẻ và ông này ra quyết định cách chức Félix Fénéon. “Tôi rất cảm tình và thương mến ông Fénéon, Dujardin phân bua năm 1887, nhưng ông ấy có xu hướng suy đồi”.
Bởi lẽ rằng, cuối thế kỷ 19, phê bình Pháp trải qua một giai đoạn khủng hoảng và đang tìm kiếm một lối đi. “Kẻ vô lại văn chương” (Baudelaire) nói gì về tác giả của Những bông hoa ác? “Đúng ra, bút pháp của ông không phải vì thế mà ít bỉ ổi hơn. Ở đâu cũng một đầu óc nặng nề và kiêu căng, ở đâu cũng bất lực và trống rỗng. Baudelaire là dấu hiệu của sự suy kiệt về mặt trí tuệ”.
Về Flaubert ư? “Cuốn sách này (Giáo dục tình cảm) làm cho người đọc sốt ruột bởi nó được viết rất tệ, hơn nữa lại làm người đọc tổn thương bởi không đoái hoài gì đến những tình cảm và thói quen mực thước của con người”.
Còn về Balzac? “Đúng là tôi sẽ đổi tất cả các tác phẩm của Balzac lấy một trang Pháp văn hay ho”(1).
Thế hệ này điềm nhiên tuyên bố: “Nhịp điệu là sự đổi hướng mang tính quyết định, trên một chu vi mà trọng tâm nằm ở trung tâm của sự thay đổi, một sự phân cách hình học khả thể theo cách nói của Gauss” (Charles Henry). Và khi mà tất cả các nhà phê bình hết lời ca tụng cuốn La Chambre của Gambetta của Cazin, Félix Fénéon phản đối: “Nghề đóng gỗ mun làm gì có tác động đối với con tim”.
Không một lời nào dành cho Lautréamont, Rimbaud, Mallarmé. “Nhưng, Jean Paulhan nói, năm 1883, Félix Fénéon là người thích Rimbaud hơn tất cả các nhà thơ khác của thời đại; lên tiếng bảo vệ Verlaine từ năm 1884 và ủng hộ nào là Huysmans, Charles Cros và Moréas, nào là Marcel Schwob và Jarry, Laforgue, và trên hết tất cả là Mallarmé. Là người sau này phát hiện Seurat, Gauguin, Cézanne và Van Gogh. Mời André Gide và Marcel Proust, Apollinaire và Claudel, Jules Renard và Péguy cộng tác với Revue Blanche (Tạp chí Trắng)”. Ông cùng Diderot và Baudelaire có cùng quan niệm về phê bình, biết phê bình thành một thể loại văn học độc lập.
Félix Fénéon luôn là một người châm ngòi nổ nhờ vào bản năng hiểu biết các loại hình nghệ thuật của thời đại và nhờ vào một phong cách phê bình độc đáo. Một bút pháp chặt chẽ, không qua loa đại khái mà cũng không nhiều lời. Ông mượn ngôn ngữ chính xác của y học, thực vật học, toán học để tái hiện những gì mình thấy. “Fénéon có xu hướng viết chặt chẽ, chính xác, khác với kiểu cưỡi ngựa xem hoa” (Paulhan). Là người lúc 25 tuổi, vào tháng 5 năm 1884, giới thiệu cho công chúng một bức tranh được phát hiện tại một quán bar của Phòng tiếp các nghệ sĩ độc lập, bức Baignade à Asnières (Tắm ở Asnières) của Seurat, là người xuất bản Oeuvres posthumes (Di cảo) của Jules Laforgue, chết vì bệnh lao lúc 28 tuổi, là người mà vốn hiểu biết về hội họa đã cho phép ông tìm được việc làm trong một phòng tranh, nơi mà năm 1908 ông ký hợp đồng với Henri Matisse, một nhân viên ngân hàng, nhà phê bình xuất sắc đó không tự cho mình là một nhà phê bình chuyên nghiệp. Ông chỉ tự cho mình là “một người yêu văn chương, và do vậy không có nghĩa vụ phục tùng văn chương”. Đây là một trường hợp nhà văn không tác phẩm. Và đó là điều làm cho người đương thời vừa ngao ngán vừa thích thú: một sự dửng dưng tuyệt đối với sáng tác và không màng danh lợi.
Con người kín đáo ít khi ký các bài báo của mình hoặc có ký thì ký bút danh – Willy thường gọi ông là “Gã đa danh thân mến của tôi!”, con người đó dù không muốn cũng trở nên nổi tiếng vào thời ấy với “Vụ án Ba mươi”. Thời kỳ cuối thế kỷ 19 đã trở nên bất ổn vì các cuộc ám sát của những kẻ vô chính phủ. Một điệp viên làm việc tại Sở cảnh sát ghi lại tại quán Cà phê Delta cuộc tranh luận giữa hai họa sĩ làm việc tại báo Père Peinard: “Một nhân viên Bộ Chiến tranh lại hoàn toàn toàn tâm toàn ý với đảng vô chính phủ”. Félex Fénéon là bạn của Émile Henry, người đã bị bắt giữ vì tiến hành một cuộc tấn công khủng bố tại Cà phê Bến cuối Ga Saint-Lazare ngày 12 tháng hai năm 1894 và đã bị tử hình bằng máy chém vào ngày 25 tháng 5. Tháng 4 năm 1894, dựa vào đơn tố cáo của một người gác cổng về việc “có quá nhiều khách khứa qua lại và quá nhiều thư từ nước ngoài gửi về”, căn hộ của Félix Fénéon ở phố Lepic, nơi ông chung sống với bố mẹ, đã bị khám soát. Tại bàn làm việc, người ta phát hiện ba trăm thư từ trao đổi với các văn nghệ sĩ, sáu ngòi nổ và một lọ thủy ngân. Ông bị nghi ngờ đã tham gia một cuộc khủng bố và bị bắt tạm giam ngày 25 tháng 4.
Tại tòa án, nhân cách, khả năng đối đáp, điệu bộ công tử bột, “những cử chỉ mạnh mẽ, hiếm thấy, cách nói chậm và dằn từng tiếng” của bị can đã tạo rất nhiều ấn tượng. Một người sống thành thị đội mũ cao thành, mặc áo gió, đi một đôi giày bóng lộn và để râu cằm. Trước đó, kẻ đỏm dáng có tư tưởng cách mạng này đã nợ nhiều thợ đóng giày khoản tiền là 4000 quan, ngoài ra còn ứng trước một khoản tiền lương.
Được xử trắng án vài tháng sau, Félix Fénéon được tuyển vào làm cho Revue Blanche. Ông đến thế chỗ một nhà phê bình văn học tên là Léon Blum. “Trụ cột vừa tinh tế vừa vững chắc” (Gide) đó phụ trách một số mục hài hước cho tạp chí(2) rồi hướng tạp chí lên tiếng tố cáo nạn diệt chủng tại Arménie và bảo vệ Dreyfus. Nhờ vào cuộc đấu tranh vì văn chương và nghệ thuật mà ông được mệnh danh là “mưu sĩ” cho đến lúc tạp chí này bị đóng cửa một cách đột ngột và bí ẩn vào năm 1904.
Mặc thế, không gì trong những điều ấy làm cho Félix Fénéon được lưu danh hậu thế, chủ nghĩa vô chính phủ không, vai trò đầu đàn phái tượng trưng chủ nghĩa không và các bài phê bình của ông cũng không. Tên ông sẽ rơi vào quên lãng nếu ông không phụ trách mục tin vắn trong thời gian vài ba tháng tại tờ Buổi Sáng vào năm 1906. Là một người “công minh chính trực, vừa nhẫn tâm vừa hiền hậu” (Paul Valéry), Félix Fénéon kể về sự khổ đau của những con người hèn mọn chỉ với ba dòng chữ và một trăm ba mươi ký hiệu. Các tin vắn do ông viết đã được Jean Paulhan tập hợp và xuất bản năm 1948. Với một văn phong ngắn gọn, gần kiểu viết điện báo, ông miêu tả những điều xấu xa, ghê rợn của cuộc sống với tư cách là một nhà luân lý học quên mình.
NGUYỄN DUY BÌNH (Dịch)
------------------
(1) Trích từ Petit bottin des lettres et des arts. (Tiểu từ điển tác giả văn học và nghệ thuật)
(2) “Cuối cùng chúng ta cũng có một chính phủ và các vụ tống tiền sẽ lại bắt đầu”. “Bộ trưởng Bộ nội vụ được các nghị sĩ bỏ phiếu thông qua việc duy trì quỹ đen: cái mà người ta gọi là bỏ phiếu tín nhiệm”. “Một con quỷ đáng thương đã bị sát hại trong rừng Meudon, tác giả vụ sát hại là một kiểm lâm được giao nhiệm vụ bảo vệ lá rụng”.