Đói cơm rách áo không hư
Lấy chồng buôn bộ, sầu tương tư một mình
Hay:
Nghe tin em buôn bán tảo tần
Khi đi xuôi về ngược có nợ nần chi ai không?
Chính là câu hát của phường buôn bộ. Môi trường ca hát chỉ là ở chợ khi chưa buôn bán, nghĩa là thời gian vào khoảng canh hai khi các phường lục tục đến chợ đến sáng thì thôi, và dù có gắn bó mấy thì chợ trưa cũng phải tan, phải về:
Quen nhau chưa ráo mồ hôi
Chưa tan buổi chợ đã rời nhau ra.
Về âm nhạc, ví phường buôn nói như nghệ nhân Đức Duy “tiện chi hát nấy”. Cho nên câu ví phường buôn, có khi giống như ví phường vải, có khi giống ví đò đưa.
Không thật cố định, không thật chặt chẽ như các điệu ví khác. Vả lại, ví phường buôn là nói chung, nhưng mỗi phường lại ở mỗi địa phương khác nhau, phường cà chua ở Phù Minh, phường chè ở Hương Bộc, phường nón ở Nghi Xuân, phường chiếu ở Can Lộc, rồi phường võng, phường vàng, phường chằm tơi v.v… Mỗi phường có giọng hát riêng, cái riêng ấy chính là sự tiếp nhận của những điệu ví định hình như phương vải, phường đò đưa, phường trèo non. Ví phường nón, phường chằm tơi có lẽ công việc gắn bó với việc lên ngàn hái lá nên tương tự như ví trèo non; ví phường võng, phường dệt chiếu lại có chiều gần với ví phường vải v.v… cho nên gọi là ví phường buôn là gọi chung cho những phường buôn bộ chạy chợ: chính vì thế nên điệu ví này có phần lai tạp, tùy tiện.