Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất trong tiếng nói giữa Ôn Gia Bảo và 8 vị Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị còn lại của Trung Quốc, khiến người ta có cảm giác rõ ràng rằng trong giới lãnh đạo Trung ương Trung Quốc hiện nay đang tồn tại hai luồng tiếng nói.
Trong cuộc họp báo kết thúc kỳ họp Lưỡng hội ngày 14/3 vừa qua, Ôn Gia Bảo đã tiết lộ ông biết rõ là để giải quyết vấn đề bất công trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội và nạn tham ô không những cần phải tiến hành cải cách thể chế kinh tế, mà còn phải cải cách thể chế chính trị, đặc biệt là cải cách chế độ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Ôn Gia Bảo nói: “Những năm lại đây, tôi nhiều lần đề cập tới việc cải cách thể chế chính trị, có thể nói là đã tương đối toàn diện và cụ thể rồi. Nếu ai đó hỏi tôi tại sao lại quan tâm chú ý tới việc này, thì đó là xuất phát từ tình cảm trách nhiệm. Sau khi đập tan “bè lũ 4 tên”, đảng ta đã đưa ra nghị quyết về một số vấn đề lịch sử, thực hiện cải cách mở cửa, nhưng sai lầm của ‘Cách mạng Văn hóa” và ảnh hưởng của phong kiến vấn chưa bị loại trừ hoàn toàn”. Ôn Gia Bảo còn tuyên bố vì sự nghiệp cải cách mở cửa của Trung Quốc, chỉ cần còn hơi thở, ông sẽ phấn đấu tới cùng.
Trên thực tế, ông Ôn Gia Bảo vẫn chưa đưa ra đường hướng cụ thể, ví dụ lãnh đạo cải cách thì cải cách cái gì. Nhiều học giả thuộc phái cải cách ở Bắc Kinh cho rằng chí ít Đại hội 18 nên tăng cường mức độ dân chủ. Nhưng Ôn Gia Bảo lại không nêu vấn đề này.
Trong khi đó, khi tham gia thảo luận với đoàn đại biểu Tây Tạng, Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh phải đi theo con đường phát triển mang đặc sắc Trung Quốc, đặc điểm Tây Tạng, đảm bảo đại cục xã hội ổn định của Tây Tạng. Dự Hội nghị toàn thể đoàn đại biểu quân đội, Hồ Cẩm Đào nói càng mạnh mẽ hơn, cho rằng phát triển là đạo lý cứng, ổn định là nhiệm vụ cứng. Hai cái “cứng” này là nền tảng cơ sở của Hồ Cẩm Đào, cũng là nền tảng cơ sở của các Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khác.
Thảo luận với đoàn đại biểu Tân Cương, Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nói làm tốt công việc của Tân Cương không chỉ là chuyện của Tân Cương mà là chuyện của toàn Đảng, chuyện của cả nước. Tập Cận Bình nhấn mạnh phải kiên trì ổn định, áp đảo tất cả, đặc biệt là phải tăng cường tấn công ngăn chặn hoạt động phá hoạt ngấm ngầm của các thế lực thù địch phương Tây cũng như của thế lực ly khai Đông Turkistan, tăng cường quản lý vấn đề tôn giáo dân tộc, đảm bảo xã hội ổn định bền vững.
Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc (Quốc hội) Ngô Bang Quốc thậm chí còn trực tiếp đưa ra ý kiến trái ngược với Ôn Gia Bảo. Trong kỳ họp Lưỡng hội năm 2011, Ngô Bang Quốc lần đầu tiên đưa ra “5 điểm không được làm”, bao gồm không thực hiện tư hữu hóa, không thực hiện tam quyền phân lập, không thực hiện đa đảng thay nhau cầm quyền, không thực hiện đa nguyên hóa tư tưởng chỉ đạo, không thực hiện chế độ liên bang. Lần này, trước gần 3.000 đại biểu Nhân đại, Ngô Bang Quốc nhấn mạnh phải kiên trì đi theo con đường phát triển chính trị xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc Trung Quốc, khẩu khí có vẻ còn mạnh mẽ hơn, tự tin hơn so với năm 2011. Và trên thực tế, theo tờ báo, hàm ý chính của nó là đóng sập cánh cửa đối với cải cách thể chế cấp cao của Trung Quốc.
Tranh cãi xung quanh vấn đề cải cách chính trị
Mạng “Thời báo hoàn cầu” mới đây đã đăng bài phân tích về những luồng dư luận cũng như các ý kiến khác nhau trong xã hội Trung Quốc xung quanh vấn đề cải cách chính trị ở nước này, trong đó phần đông cho rằng cải cách đã trở thành vấn đề tất yếu, nhưng “cải cách cái gì” và “cải cách như thế nào” vẫn còn nhiều quan niệm khác nhau.
Theo bài báo, nhận thức chung lớn nhất xung quanh vấn đề cải cách hiện nay là "đã đến lúc buộc phải cải cách”. Hàm nghĩa “bắt buộc” trong khái niệm “buộc phải cải cách” ở Trung Quốc hiện đang tồn tại những cách hiểu khác nhau. Có ý kiến cho rằng Trung Quốc hiện “đang phải đối mặt với nguy cơ nên buộc phải cải cách". Còn theo những ý kiến khác, quan điểm "buộc phải cải cách" chỉ là lôgic nội tại trong vấn đề tiếp tục phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc.
Hiện đang có nhiều tranh luận khác nhau về các vấn đề như “cải cách cái gì” và “cải cách như thế nào”, trong đó ý kiến tranh cãi lớn nhất tập trung vào vấn đề cải cách thể chế chính trị cũng như việc đặt câu hỏi "cải cách thể chế chính trị là gì?"
Khái niệm cải cách thể chế chính trị chính thống do chính quyền đưa ra ít đề cập đến các nội dung cụ thể. Một số học giả cho rằng cải cách thể chế hành chính mà Trung Quốc đang thúc đẩy chính là bộ phận cấu thành quan trọng của cải cách chính trị. Tuy nhiên, một số người khác lại cho rằng vấn đề cốt lõi của cải cách chính trị nằm ở chỗ thay đổi cơ chế hình thành quyền lực. Do đó, cải cách chính trị đồng nghĩa với việc đẩy mạnh vai trò cũng như tác dụng của việc bỏ phiếu bầu cử trong đời sống chính trị, với mục tiêu cuối cùng là xây dựng một chế độ chính trị dân chủ giống phương Tây tại Trung Quốc.
Một bộ phận không nhỏ khác trong xã hội lại cho rằng “phát triển dân chủ” cùng các nội dung cải cách liên quan là những vấn đề thuộc về cải cách chính trị. Đối với họ, chính phủ chấp nhận nhiều hình thức giám sát, từng bước đa dạng hóa dư luận cũng như việc xây dựng chế độ chất vấn trách nhiệm đối với quan chức… ít nhiều đều liên quan đến cải cách chính trị.
Tranh cãi xung quanh việc “cải cách hay không cải cách” tại Trung Quốc hiện nay kéo theo nhiều chủ đề khác, ảnh hưởng đến cảm nhận về cải cách kinh tế cũng như các lĩnh vực xã hội. Mặc dù các ý kiến tranh cãi cụ thể rất nhiều, song quan điểm cho rằng nên xây dựng quốc gia hiện đại hóa mang màu sắc chính trị Trung Quốc vẫn là ý kiến chủ lưu, chiếm phần lớn so với chủ trương mô phỏng con đường của các nước Âu-Mỹ, phương Tây hóa chế độ chính trị. Những người theo dòng ý kiến chủ lưu kể trên bao gồm đại đa số dân chúng, đại đa số nhân tài kinh tế và chính trị, cùng phần tử trí thức của Trung Quốc. Bên cạnh đó, trong số những người chủ trương “Tây hóa” một cách triệt để thì các phần tử trí thức chiếm tỷ lệ tương đối lớn so với các tầng lớp quần chúng khác.
Ngoài ra cũng tồn tại những cách nhìn nhận khác nhau về biện pháp cải cách cơ bản trong tương lai của Trung Quốc. Tuy nhiên, dòng ý kiến chủ lưu đang ngày càng thể hiện một cách rõ ràng là việc ủng hộ phương thức cải cách từng bước và phản đối cải cách cấp tiến. Sở dĩ hình thành ý kiến tập thể này chủ yếu là do người
Trung Quốc nhìn thấy các kết quả khác nhau của việc cải cách từng phần tại nước mình và cải cách cấp tiến ở Liên Xô (trước đây). Hơn nữa, tất cả các loại “cách mạng” diễn ra trong những năm gần đây cho đến tận bây giờ vẫn chưa chứng minh được với nhân dân thế giới lợi ích cũng như mặt tốt của chúng.
Về kiến nghị chia phe phái trong đảng để phát triển cạnh tranh chính trị
Tờ Minh báo của Hồng Công ngày 14/3 cho biết kỳ họp thứ năm Chính hiệp Toàn quốc (MTTQ) Trung Quốc khóa 11 bế mạc và trong bản nghị quyết của kỳ họp, người ta không thấy một chữ nào đề cập tới cải cách thể chế chính trị. Tuy nhiên, theo Ủy viên Chính hiệp Toàn quốc, nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh tế thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, một trong những người tham mưu cho Trung ương, ông Trương Lưu Thụ, cải cách thể chế chính trị vẫn là vấn đề quan trọng và khó khăn của cải cách mở cửa tương lai. Hiện nay, nội bộ Trung Quốc còn tồn tại bất đồng lớn về vấn đề cải cách thể chế chính trị, chưa đạt được sự đồng thuận và các nội dung tranh cãi tiếp tục được thảo luận trong nội bộ.
Ông Dương Kế Thằng, nguyên phóng viên cao cấp của Tân Hoa xã, người từng phỏng vấn các nhà lãnh đạo Trung Quốc trước đây như Triệu Tử Dương, hiện là Phó Tổng Biên tập “Viêm Hoàng Xuân Thu” cho rằng cải
cách thể chế chính trị ở Trung Quốc có thể bắt đầu từ việc công khai hóa phe phái trong đảng, từng bước tiến hành cạnh tranh chính trị. Theo Dương Kế Thằng, trong thời kỳ “hai đỉnh chính trị” Đặng Tiểu Bình-Trần Vân, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xuất hiện chính trị phe phái, nhưng chưa công khai hóa việc này, các bên chỉ có thể thực hiện những “động tác nhỏ” với nhau. Giờ đây, Trung Quốc nên pháp lý hóa, quy phạm hóa phe phái trong đảng trong Điều lệ đảng, đề ra quy tắc cuộc chơi, nguyên tắc cạnh tranh.
Dương Kế Thằng cho rằng trong những năm qua việc Thủ tướng Ôn Gia Bảo liên tục đề cập tới cải cách chính trị có thể xem như cơ hội để công khai hóa, hợp pháp hóa phe phái.
Trước đây, giới lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc đều nói lời giống nhau, không thể nói những lời khác đi vì như vậy là chia rẽ đảng. Nhưng những năm gần đây, việc Ôn Gia Bảo nhấn mạnh tới cải cách chính trị đã làm thay đổi nguyên tắc này. Có thể đưa ra quan điểm khác với các vị Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khác, theo Dương Kế Thằng, là một thay đổi lớn.
Về viễn cảnh cải cách chính trị dưới thời thế hệ lãnh đạo mới thuộc khóa 18, Dương Kế Thằng cho rằng Tập Cận Bình có điều kiện tiến hành cải cách chính trị hơn hai thế hệ lãnh đạo trước là Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào.
Một là, trong thời gian Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào cầm quyền, cải cách chính trị dường như dừng lại hoàn toàn, “vẫn ở dưới bóng của Đặng Tiểu Bình”, khiến cho nhu cầu cải cách chính trị hiện nay trở nên tương đối bức thiết.
Hai là, kinh tế dân doanh phát triển, tư tưởng đa nguyên hóa trong dân cũng là điều kiện có lợi cho cải cách chính trị. Theo Dương Kế Thằng, những nhà lãnh đạo là con cái của các bậc nguyên lão như Tập Cận Bình có vốn liếng chính trị nhiều hơn lớp lãnh đạo “xuất thân thường dân” như Hồ Cẩm Đào và cải cách chính trị cũng có ưu thế hơn.
Các vấn đề kinh tế xã hội của Trung Quốc hiện nay như tài chính đất đai, doanh nghiệp nhà nước lũng đoạn, tranh chấp tiền lương… đều có thể có nguyên nhân trong thể chế chính trị. Cũng giống như việc “ta không thể nắm tóc ta”, việc kiềm chế một quyền lực, nhất định cần tới một quyền lực tương đương. Do đó, các cơ quan chống tham nhũng như Ủy ban Kỷ luật Trung ương đều không phải là đáp án cuối cùng cho việc kiềm chế quyền lực, sớm muộn gì cũng phải tiến hành dân chủ hiến chính.
Liên quan tới cải cách chính trị, cựu Cục trưởng Thông tin thuộc Ban Tuyên truyền Trung ương Chung Bái Chương cho rằng thế lực quyền quý mưu đồ tư lợi là trở lực chủ yếu đối với cải cách thể chế chính trị. Theo Chung Bái Chương, “quỳ trên mặt đất để mưu cầu phát triển là không thể, phải đứng lên, phải nỗ lực”, lãnh đạo và nhân dân cùng phải thúc đẩy. Sự kiện Ô Khảm ở Quảng Đông là một đột phá rất lớn, là một minh chứng rất tốt, quần chúng thúc đẩy, kết hợp cùng với nhà lãnh đạo sáng suốt mới mang lại kết quả.
Bất đồng chính sách kinh tế bao trùm phiên họp Quốc hội Trung Quốc
Mạng "Stratford" (Mỹ) ngày 13/3 cho biết, những căng thẳng trong việc đối phó với nền kinh tế suy giảm và các cuộc xung đột xã hội mới nổi đã bao trùm các phiên họp của Quốc hội (NPC) và Hội nghị Tư vấn Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC) bắt đầu từ ngày 10/3.
Thủ tướng Ôn Gia Bảo dự kiến tăng trưởng kinh tế năm 2013 đạt 7,5%, mức thấp nhất kể từ năm 2004. Những năm qua, ông Ôn Gia Bảo đề ra mục tiêu 8%, được coi là mức tối thiểu để tạo công ăn việc làm nhằm hạn chế tỷ lệ thất nghiệp và mất ổn định xã hội. Mặc dù tăng trưởng thực tế trong thập kỷ qua vượt quá 8%, nhưng mục tiêu dự kiến 7,5% năm 2013 cho thấy Chính phủ đang chuẩn bị chấp nhận mức tăng trưởng giảm. Tăng trưởng chính thức năm 2012 dự kiến 8,5%, giảm so với 9,2% năm 2011 và 10,4% năm 2010. Rõ ràng, Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ sụt giảm kinh tế nghiêm trọng do nền kinh tế thế giới vẫn chưa phục hồi, đặc biệt các thị trường xuất khẩu quan trọng của Trung Quốc là châu Âu và Mỹ.
Đồng thời gói kích cầu kinh tế khổng lồ năm 2008 của Trung Quốc đã tạo nên nhiều mâu thuẫn mới, từ quả bóng bất động sản không ổn định đến các khoản nợ xấu của các chính quyền địa phương. Các phe nhóm có ảnh hưởng ở Trung Quốc phản ứng bằng cách dần dần tư nhân hóa các các tài sản do nhà nước kiểm soát còn lại. Dưới khẩu hiệu "chống độc quyền" và "lợi nhuận tối đa", họ tìm cách chuyển việc kiểm soát các tài sản đó vào tay "các ông vua con", con cháu của các nhà lãnh đạo cấp cao, đang lãnh đạo các tập đoàn lớn của nhà nước. Chủ trương của các nhà lãnh đạo Trung Quốc phù hợp với một báo cáo của Ngân hàng Thế giới có nhan đề "Trung Quốc 2030" được công bố tuần trước, trong đó yêu cầu tư nhân hóa các công ty nhà nước trong các khu vực chiến lược và tạo điều kiện cho các công ty tư nhân và nước ngoài tham gia các công ty này dễ dàng hơn.
Một phái, được gọi là "phái tả mới" xuất hiện giữa thập kỷ 2000, phản đối chủ trương trên và khẳng định việc bảo vệ và hỗ trợ của nhà nước, trong đó có các khoản trợ giá, vẫn hết sức quan trọng. Họ đưa ra các rào cản chống lại "nguồn vốn nước ngoài", đồng thời yêu cầu nhà nước hành động mạnh mẽ hơn nhằm đối phó với các biện pháp bảo hộ của các nước nhằm ngăn cản các công ty Trung Quốc hoạt động ở nước ngoài.
Đa số các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang tìm cách đề ra kế hoạch chính thức trước khi Chủ tịch Hồ Cẩm Đào chuyển giao quyền lực cho các nhà lãnh đạo thuộc "thế hệ thứ 5", đứng đầu là Phó Chủ tịch Tập Cận Bình và Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường tại Đại hội Đảng thứ 18 cuối năm nay. Ông Tập được coi là đại diện hàng đầu của "giới lãnh đạo con ông cháu cha ". Ông Tập được sự ủng hộ của "phái Thượng Hải" thân giới kinh doanh do cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân và Cựu Thủ tướng Chu Dung Cơ đứng đầu. Mặt khác, ông Lý được sự bảo trợ của các nhà lãnh đạo đương chức Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo. Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản đã và đang có ý định cân bằng giữa "phái Thượng Hải" và "phái tả mới".
Phát biểu tại Quốc hội, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đề nghị giảm bớt ảnh hưởng của "nguồn vốn nhà nước" trong các khu vực như ngân hàng, năng lượng, thông tin liên lạc, giáo dục và y tế. Tiến trình này được sự ủng hộ của các nhà kinh doanh tư nhân có uy tín tại Quốc hội như nhân vật tỷ phú thứ hai của Trung Quốc Zong Qinghou (năm 2011 có số tài sản trị giá 10,7 tỷ USD). Ông Zong, chủ tịch tập đoàn đồ uống Wahaha khổng lồ của Hàng Châu chỉ trích Chính phủ là một "công ty độc quyền đầu tư vào mọi thứ" và mong muốn ông Tập Cận Bình sẽ khích lệ sự phát triển của các công ty tư nhân khi trở thành Chủ tịch Trung Quốc. Các ông chủ của các công ty tư nhân, quan hệ chặt chẽ với các công ty phương Tây, hy vọng kiếm lời nhờ tư nhân hóa các công ty đầu tư chung trực thuộc nhà nước, được thành lập từ những năm 1990. Trong số 500 công ty hàng đầu ở Trung Quốc, nhà nước có 316 công ty. Thu nhập của các công ty nhà nước chiếm 70% trong tổng số 7,5 nghìn tỷ USD GDP của Trung Quốc. Sáu khu vực độc quyền như thông tin liên lạc và hóa dầu sử dụng 28,3 triệu công nhân.
Xung quanh lời kêu gọi cải cách chính trị của Thủ tướng Ôn Gia Bảo
Trong báo cáo đọc tại Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Quốc hội) ngày 5/3, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo lại một lần nữa lên tiếng hô hào cho việc cải cách thể chế chính trị, nói rằng thể chế kinh tế và chính trị cần phải được sửa đổi để có thể khắc phục các thách thức trước mắt.
Ông Ôn Gia Bảo nói rằng cải cách khai phóng là lựa chọn đúng đắn cho vận mệnh của đất nước. Ông nói: “Chúng ta cần phải tuân theo những đòi hỏi của lý thuyết phát triển khoa học, tôn trọng tinh thần sáng tạo của quần chúng để mạnh dạn tìm kiếm và tiếp tục thúc đẩy toàn diện cho những nỗ lực nhằm cải cách thể chế kinh tế và thể chế chính trị để tìm ra giải đáp cho những bài toán của vấn đề phát triển”.
Tiếp đó trong cuộc họp báo sau khi bế mạc kỳ họp toàn thể Quốc hội ngay tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, ngày 14/3, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tiếp tục nhấn mạnh phải có những cải cách chính trị “khẩn cấp” ở thượng tầng Nhà nước và đảng Cộng sản để Trung Quốc có thể tiếp tục phát triển, đồng thời tránh nguy cơ tái diễn lại một “thảm họa” kiểu Cách mạng Văn hóa.
Trong cuộc gặp gỡ báo chí, có thể là cuối cùng trên cương vị Thủ tướng chính phủ, ông Ôn Gia Bảo nhấn mạnh đến nhu cầu cấp bách phải cải cách: “Chúng ta cần phải thúc đẩy đồng thời cải cách cơ cấu kinh tế với chính trị, đặc biệt là cải cách hệ thống lãnh đạo Đảng và đất nước chúng ta”. Ông cũng khẳng định thêm đó là một “nhiệm vụ cấp bách”.
Lần đầu tiên, Thủ tướng Trung Quốc nói rõ: “Một thảm họa lịch sử như Cách mạng Văn hóa có thể tái diễn” tại Trung Quốc, nếu các cải cách chính trị và kinh tế không được tiến hành. Sau khi nhắc đến tình trạng bất bình đẳng xã hội và vấn nạn tham nhũng tại Trung Quốc, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đặt trọng tâm vào vấn đề cải cách chính trị, ông nói: “Nếu cải cách chính trị không có kết quả thì cải cách kinh tế cũng sẽ không thể tiến hành tốt được” và “các vấn đề nảy sinh trong xã hội sẽ không không được giải quyết một cách căn bản”.
Về vấn đề dân chủ ở trong nước, ông Ôn Gia Bảo bảo đảm rằng Trung Quốc sẽ có thể được dân chủ hóa dần dần qua kinh nghiệm ở các cấp địa phương. Ông nói: “Nếu nhân dân có khả năng quản lý một làng, thì họ cũng có thể quản lý công việc của một xã, một huyện. Vì thế chúng ta cần khích lệ nhân dân can đảm theo đuổi hướng đi đó”. Phát biểu này khiến người ta liên tưởng đến cuộc bầu cử dân chủ duy nhất mới đây của dân làng Ô Khảm ở Quảng Đông, sau khi những người ở đây nổi dậy chống lại ban lãnh đạo địa phương tham nhũng.
Cũng bàn về vấn đề dân chủ, khi đề cập đến các cuộc Cách mạng Mùa xuân Ả Rập, Thủ tướng Trung Quốc khẳng định đó là khát vọng dân chủ của người dân. Làn sóng Mùa xuân Ả Rập không hề bị thao túng bởi một thế lực nào và khát vọng đó phải được tôn trọng.
Tờ Le Monde ghi nhận sự tương phản sâu sắc giữa các phát biểu thẳng thắn của ông Ôn Gia Bảo, lãnh đạo cao cấp duy nhất Trung Quốc giành được thiện cảm của nhiều người dân nước này, với các buổi họp mà tuyệt đại đa số đại biểu quốc hội Trung Quốc nhất loạt bỏ phiếu thông qua các dự luật. Tờ nhật báo bằng tiếng Anh ở Hồng Kông “South China Morning Post” thì đưa ra nhận định, “không ở đâu mà cái hố ngăn cách giữa một xã hội Trung Quốc sống động, phức tạp và đa dạng với hệ thống chính trị trì trệ và khép kín lại sâu sắc đến như thế (như trong các cuộc họp Quốc hội).”
Trả lời phỏng vấn AFP về các vụ tự thiêu tại khu vực của người Tây Tạng, ông Ôn Gia Bảo không sử dụng các ngôn từ được báo chí chính thức sử dụng để nói về họ như “các tội phạm”, mà nhấn mạnh đến việc những người Tây Tạng tự thiêu là những người vô tội và hành động của họ khiến những người như ông vô cùng xúc động.
Theo tờ Les Echos, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã dùng những lời lẽ nghiêm trọng hiếm thấy để nói về thực trạng của xã hội Trung Quốc hiện nay. Sau khi bày tỏ những hối tiếc về “nhiều việc đã không được thực hiện” trong thời gian 9 năm ông nắm quyền, ông Ôn Gia
Bảo kêu gọi đảng Cộng sản tiến hành một thay đổi chính trị, nếu không Trung Quốc sẽ không thể tiếp tục được các cải cách kinh tế, và tồi tệ hơn nữa là “một thảm kịch lịch sử kiểu như Cách mạng Văn hóa sẽ có thể xảy ra”.
Theo Les Echos, khác với bài diễn văn khai mạc Quốc hội, là kết quả của thỏa thuận giữa Thủ tướng Trung Quốc với ban lãnh đạo, các phát biểu ngày hôm qua chỉ liên quan đến một mình ông Ôn Gia Bảo. Theo một chuyên gia về kinh tế Trung Quốc, các lời kêu gọi cải cách như vậy đã được đưa ra ít nhất là từ năm 2003-2004. Nội dung chủ yếu của các kêu gọi này là chấm dứt sự độc quyền của khu vực Nhà nước hay cân bằng trong tăng trưởng. Thế nhưng kết quả không thấy đâu. Điều đó chứng tỏ rõ ràng là, các chủ trương mà Thủ tướng Trung Quốc nêu ra rất ít có trọng lượng.
Tuy nhiên, y kiến của ông Ôn Gia Bảo về sự nguy hiểm tái diễn cuộc thí nghiệm của phái cánh tả trong thời đại Mao - là tín hiệu quan trọng gửi cho toàn thể xã hội. Đã từ lâu người ta không nghe thấy từ các lãnh đạo cao cấp của đất nước CHND Trung Hoa những phát ngôn quyết liệt đến như vậy về ủng hộ cải cách.
Thủ tướng Ôn Gia Bảo, người được đánh giá là có đầu óc cải cách và cũng là người có phong cách lãnh đạo gần dân nhất trong giới lãnh đạo Bắc Kinh, đang chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ của mình vào cuối năm nay. Những năm gần đây, ông đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi cải cách chính trị ở Trung Quốc bằng những lời lẽ thẳng thắn không vòng vo né tránh. Không ít lần, các phát biểu của Thủ tướng Trung Quốc đã khiến dân chúng hy vọng sẽ có thay đổi ở Trung Quốc. Tuy nhiên, các nhà phân tích chính trị nhận định, những tuyên bố đó khó có thể trở thành hiện thực ở Trung Quốc vào thời điểm hiện nay.
Cùng với tuyên bố trên của người đứng đầu chính phủ Trung Quốc, nhiều học giả và các nhà quan sát cho rằng quốc gia đông dân nhất thế giới này đang đối mặt với nguy cơ biến loạn vì những vấn đề nan giải đã tích lũy trong nhiều thập niên qua.
Ông Thái Kế Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế của Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, cho biết Trung Quốc đã đạt được những thành tích to lớn trong 30 năm qua, nhưng còn rất nhiều vấn đề quan trọng chưa được giải quyết. Ông cũng cho rằng tất cả những nỗ lực để cải cách chế độ sở hữu đất đai, thu hẹp hố chênh lệch giàu nghèo và chống tham nhũng đều liên quan mật thiết đến thể chế chính trị. Giáo sư Thái Kế Minh phát biểu như sau trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho ban Hoa Ngữ đài VOA: “Nếu thể chế chính trị không được sửa đổi một cách tương ứng, mà chỉ nói tới cải cách thể chế kinh tế, tôi e rằng chúng ta không thể giải quyết được vấn đề một cách cơ bản. Nỗ lực thúc đẩy cải cách kinh tế cũng vì thế mà khó lòng đạt được tiến bộ. Như đồng chí Đặng Tiểu Bình đã nói ‘không kịp thời thúc đẩy cải cách thể chế chính trị thì chẳng những cải cách thể chế kinh tế khó lòng thành công mà những thành quả đã đạt được còn có thể sẽ bị mất đi’”.
Giáo sư Vương Chiêm Dương của Học viện Xã hội Chủ nghĩa Trung ương ở Bắc Kinh cũng tán đồng nhận định này: “Những vấn đề hiện nay đã tích lũy quá lâu, quá sâu, đã tới mức vô cùng nghiêm trọng rồi. Tôi nghĩ rằng bây giờ đã tới lúc phải cải cách vì có rất nhiều nguy cơ”.
Trong thông cáo báo chí công bố hồi đầu tháng 2 vừa qua nhân dịp phổ biến kết quả nghiên cứu về nạn cướp đất ở Trung Quốc, Viện Phát triển Nông thôn Landesa ở Seattle cho biết trong năm 2010 đã có đến 187.000 vụ khiếu kiện hoặc gây rối đông người ở Trung Quốc, trong đó những vụ tranh chấp vì vấn đề đất đai chiếm đến 65%.
Giáo sư Vương Chiêm Dương cho rằng chính phủ ở Bắc Kinh cần đặt trọng tâm vào 3 nỗ lực cải cách chính yếu. Thứ nhất là tiếp tục thúc đẩy cải cách kinh tế thị trường, bao gồm cải cách hệ thống tài chính, ngân hàng, cải cách xí nghiệp quốc doanh, và cải cách chế độ sở hữu đất đai. Kế đến là sửa đổi chế độ phân phối thu nhập để thu hẹp hố ngăn cách giàu nghèo hiện đang gây ra nhiều sự bất mãn trong dân chúng. Và thứ ba là tiến hành cải cách thể chế chính trị.
Ông Tào Tư Nguyên, một học giả độc lập ở Bắc Kinh, cho rằng cải cách thể chế chính trị chẳng những là một việc cần thiết mà còn là một việc không thể chần chừ. Ông Tào nói thêm: “Cải cách đang chạy đua với cách mạng! Nếu muốn cải cách mà cứ chậm rãi, do dự, sợ đầu sợ đuôi trong lúc mâu thuẫn không ngớt gia tăng thì rất có thể sẽ xảy ra biến loạn. Có thể xảy ra cách mạng văn hóa hay một vụ biến loạn tương tự như cách mạng văn hóa. Đó là một điều rất rõ ràng. Kết cục của không cải cách là như thế. Đó là kết cục mà mọi người chúng ta nên ra sức ngăn chặn”.
Ông Tào Tư Nguyên cho biết động lực cải cách hiện đang nằm ở người dân. Ông nói: “Chênh lệch giàu nghèo đang làm cho rất đông dân chúng cảm thấy bất mãn. Bất mãn chính là động lực. Trung Quốc đã nhiều lần đề cập tới cải cách chính trị, nhưng rồi họ nói chỉ để mà nói, nói mà không làm! Rồi khi làm thì lại do dự, tiến được một bước lại lùi hai bước! Thực tế hiện nay là người dân bình thường có một nhu cầu rất mãnh liệt đối với cải cách thể chế chính trị”.
Giáo sư Vương Chiêm Dương của Học viện Xã hội Chủ nghĩa Trung ương cũng cho rằng động lực cải cách hiện nay rất lớn. Nhưng ông cũng nói rằng phe cải cách và phe bảo thủ cần phải thỏa hiệp để tránh tình trạng “chết cả đám”: “Việc tiến hành cải cách dĩ nhiên sẽ rất khó khăn. Chúng ta cần có sự kết hợp ở một mức độ nào đó giữa lực lượng uy quyền và lực lượng dân gian. Cần có sự kết hợp giữa ý chí cải cách và trí tuệ cải cách. Xu thế này giờ đây đã bắt đầu xuất hiện vì ngày càng có nhiều người nhận thức được rằng hỗn loạn sẽ bùng ra nếu không sửa đổi kịp thời. Đôi bên đều hiểu rằng bên nào cũng cần phải nhường nhịn bên kia một chút để tránh tình trạng chết chùm. Cho nên tôi nghĩ rằng chúng ta đang có một động lực lớn cho cải cách trong tình hình như vậy”.
Những lời hô hào cải cách thể chế chính trị của Thủ tướng Ôn Gia Bảo cùng với các học giả Trung Quốc được đưa ra trong lúc nhiều người cho rằng tình hình bế tắc hiện nay không khác gì mấy so với tình hình của năm 1992, khi ông Đặng Tiểu Bình thực hiện chuyến đi thị sát các thành phố miền nam và tuyên bố tiếp tục theo đuổi con đường đổi mới.
Trong bài phát biểu thường được gọi là “nam tuần giảng thoại” và được các nhà viết sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc liệt vào danh sách các sự kiện trọng đại, ông Đặng Tiểu Bình nói rằng “không kiên trì xã hội chủ nghĩa, không cải cách khai phóng, không phát triển kinh tế, không cải thiện sinh hoạt của người dân, thì chỉ có một con đường là chết.”
*****
(Đài Tiếng nói nước Nga)
“Trung Quốc cần phải tiến hành cải cách chính trị, nếu không sẽ có thể lặp lại thảm họa Cách mạng Văn hóa”. Tuyên bố của Thủ tướng Ôn Gia Bảo được các phương tiện truyền thông toàn cầu đánh giá là gây chấn động.
Các phương tiện truyền thông quan tâm nhiều đến hiệu quả của tuyên bố này, vì ông Ôn Gia Bảo sẽ rời bỏ chức vụ lãnh đạo trong đảng và nhà nước sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đại hội dự kiến sẽ được tổ chức vào mùa thu năm nay.
Giáo sư Sergei Luzyanin, Phó Giám đốc Viện Viễn Đông Học, cho rằng nhu cầu về hệ tư tưởng cánh tả trong điều kiện phải đối mặt với sự bất bình đẳng gia tăng vẫn còn được duy trì trong xã hội: “Ở Trung Quốc, trong tầng lớp cán bộ cao cấp của đảng, và thậm chí trong giai cấp cầm quyền có một nhóm cánh tả lớn, những người này tin rằng mức độ chủ nghĩa tự do tư sản hiện tại ở Trung Quốc là mối đe dọa đối với đất nước. Phái tả mới tập trung chú ý đến tinh thần chống đối quần chúng, đặc biệt là ở nông thôn. Trong sự kết hợp giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản, họ chú trọng hơn vào chủ nghĩa xã hội”.
Trung Quốc nói về cải cách chính trị không phải do sợ hãi “cuộc cách mạng hoa nhài” theo kiểu Arập và cũng không phải do áp lực từ phương Tây. Nếu không có đa nguyên, Trung Quốc sẽ mất tất cả mọi thứ đã đạt được.
Các nhà phân tích chính trị Nga và các chuyên gia đã bình luận như vậy về tuyên bố chấn động thế giới của Thủ tướng Ôn Gia Bảo rằng Trung Quốc cần cải cách chính trị. Nếu không, Trung Quốc phải đối mặt với nguy cơ đe dọa lặp lại thảm kịch thời “Cách mạng Văn hóa” của Mao Trạch Đông. Sự quan tâm của phương Tây đối với tuyên bố này của nhà lãnh đạo Trung Quốc càng được thúc đẩy thêm bởi thực tế rằng sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Ôn Gia Bảo sẽ rời bỏ chức vụ trong đảng. Đại hội dự kiến sẽ tiến hành mùa Thu năm nay.
Nhà khoa học chính trị Denis Tyurin đánh giá tuyên bố của ông Ôn Gia Bảo không phải là một cuộc cách mạng trong ý thức chính trị mà đúng hơn là cuộc chuyển nhượng chiếc gậy chỉ huy sắp tới, ông Tyurin nói: “Không nên phóng đại ý nghĩa câu nói của Thủ tướng Ôn Gia Bảo về việc cần phải cải cách chính trị ở Trung Quốc. Đa phần ở đây là nói về sự tiếp tục đường lối chính trị. Có lẽ đây là lời chia tay và chúc các nhà lãnh đạo mới của đất nước tiếp tục chính sách mềm dẻo trong các cải cách tiếp theo. Mục đích là để lập ra ở Trung Quốc một hệ thống đa nguyên chính trị theo hình thức mới. Bây giờ chính phủ Trung Quốc đang phải đối mặt với thực tế rằng trong nước đã hình thành thế hệ mới những người trẻ tuổi. Họ có thu nhập tương đối cao, sử dụng Internet, giỏi tiếng Anh, quan tâm đến báo chí nước ngoài, có cơ hội truy cập các trang web Đài Loan. Đương nhiên, trong những điều kiện như vậy, sự phát triển nội bộ Trung Quốc yêu cầu hệ thống chính trị phải có sự mềm dẻo”.
Chuyên gia này thừa nhận ở Trung Quốc đang tồn tại một số những mâu thuẫn xã hội sắc nét. Trong khi đó, ông không có khuynh hướng phóng đại các mâu thuẫn này, cũng như các cuộc biểu tình của các tầng lớp khác nhau trong xã hội Trung Quốc nhằm bảo vệ lợi ích kinh tế của họ. Chuyên gia Nga gọi nỗ lực của các phương tiện truyền thông phương Tây muốn gắn kết tuyên bố của ông Ôn Gia Bảo về việc phải tiếp tục cải cách chính trị với những lo ngại sẽ bùng nổ “cách mạng hoa nhài” ở Trung Quốc theo kịch bản ở Bắc Phi và Trung Đông là nhận xét sai lầm.
Giám đốc Trung tâm Đông phương học tại Học viện Ngoại giao Nga Andrey Volodin loại trừ việc đề nghị đa nguyên của của Thủ tướng Ôn Gia Bảo được thực hiện dưới áp lực từ phía phương Tây: “Trung Quốc là một nước lớn mà phương Tây phải dè chừng. Trung Quốc sống bằng đầu óc riêng và lợi ích riêng của mình. Nước này bắt đầu chuyển dần sang một mô hình phát triển chính trị khác. Quá trình chuyển đổi sẽ dần dần, đi kèm với những thay đổi nhỏ nhưng phù hợp. Tất nhiên, người Trung Quốc xem xét kinh nghiệm mùa xuân Arập, hay cái gọi là cuộc cách mạng Arập. Nhưng tôi nghĩ rằng kinh nghiệm này, nếu có ý nghĩa, thì chỉ như là một sự suy xét phê phán kinh nghiệm Trung Quốc hiện nay mà thôi”.
Bắc Kinh có ý định chuyển theo hướng tự do hóa hệ thống chính trị đến mức độ nào? Ông Andrey Karneev, Phó Giám đốc Viện Á Phi thuộc trường Đại học tổng hợp Moscow khẳng định rằng giới thượng lưu Trung Quốc vẫn chưa thôi sợ hãi thời “perestroika” của Mikhail Gorbachev và sụp đổ Liên Xô tiếp sau đó. Vì vậy, họ không muốn bất kỳ sự thay đổi đột ngột nào. Họ sẽ tiếp tục tuyên bố rằng các chuẩn mực dân chủ cần được thực hiện, mà ngay cả Mao Trạch Đông cũng từng kêu gọi dân chủ. Tuy nhiên, ông Andrey Karneev cho rằng các bước cải cách thực tế sẽ dược thực hiện dần dần và rất thận trọng.
Sự chuyển đổi đầy rủi ro
Trung Quốc, hiện là nước có thu nhập trung bình, muốn trở thành quốc gia thu nhập cao từ nay cho đến năm 2030. Như vậy cần phải có những cải cách sâu sắc. Những cải cách này có thể làm ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân, nhất là các chính quyền địa phương và các công ty quốc doanh. Có thể đây là một trong các nguyên nhân khiến ông Ôn Gia Bảo nhấn mạnh tầm quan trọng của cải cách chính trị, một thử thách lâu dài của Trung Quốc.
Dưới tiêu đề “Sự chuyển đổi đầy rủi ro ở Bắc Kinh”, báo Le Monde cho rằng tăng trưởng và đô thị hóa nhanh chóng trong lúc tỉ lệ sinh sản giảm đi, là các nguyên nhân khiến cho giá lao động ở Trung Quốc tăng lên.
Trung Quốc bắt đầu một quá trình chuyển đổi khó khăn, vừa phải giảm tăng trưởng, vừa phải thay đổi cách vận hành. Đó là kết luận rút ra từ Diễn đàn Phát triển Trung Quốc, tổ chức vào ngày 18/3 tại Bắc Kinh. Chuyển đổi về chính trị cần phải song hành với chuyển đổi trong kinh tế, và hai quá trình này có quan hệ tương tác với nhau theo những dạng thức phức tạp.
Tình hình kinh tế tốt đẹp cho đến nay, dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản, không đảm bảo được là kết quả trong tương lai cũng tích cực như thế. Thủ tướng Ôn Gia Bảo tuyên bố ngày 14/3: “Công cuộc cải cách ở Trung Quốc đã đạt đến giai đoạn quyết định. Nếu không tiến hành cải cách cơ cấu chính trị, thì không thể hoàn thành trọn vẹn cải cách cơ cấu kinh tế. Những thành tựu mà chúng ta đã đạt được có thể bị mất đi, các vấn đề nổi lên trong xã hội Trung Quốc không thể được giải quyết đến nơi đến chốn, và một bi kịch lịch sử tương tự như cuộc Cách mạng văn hóa lại có thể xảy ra”.
Các vấn đề chính trị là rất quan trọng, nhưng bản thân quá trình chuyển đổi kinh tế cũng hết sức khó khăn. Trung Quốc đã đạt đến cuối thời kỳ mà các nhà kinh tế gọi là “tăng trưởng cao”, với nguồn cung lao động và vốn gia tăng; và nay phải hướng về “tăng trưởng chiều sâu” dựa trên việc cải thiện kỹ năng, kỹ thuật. Điều này dẫn đến việc tăng trưởng sẽ giảm hẳn so với tỉ lệ khoảng 10% hàng năm trong suốt 3 thập kỷ qua. Các yếu tố gây phức tạp cho quá trình chuyển đổi là đầu tư quá cao và sự lệ thuộc quá nhiều vào đầu tư.
Về mô hình phát triển, dựa theo định nghĩa của người đoạt giải Nobel kinh tế Arthur Lewis, thì Trung Quốc dần dần không còn là một đất nước dư thừa lao động. Thu nhập ở mức chỉ đủ ăn của lao động nông thôn đóng góp vào việc duy trì lương bổng trong các ngành tân tiến ở mức thấp, giúp các ngành này thu được rất nhiều lợi nhuận. Khi các món lợi tức này được tái đầu tư, thì tỉ lệ tăng trưởng trong các ngành hiện đại và cho nền kinh tế nói chung lên rất cao. Nhưng đến một lúc nào đó, lao động nông nghiệp trở nên hiếm hoi, khiến giá thành trong các lĩnh vực hiện đại tăng lên. Kết quả là kinh tế chín muồi hơn thì lợi tức càng giảm đi, tiết kiệm và đầu tư cũng giảm.
Le Monde nhận định, 35 năm trước, Trung Quốc là đất nước dư thừa lao động. Nhưng nay thì đã khác: nền kinh tế bành trướng gấp 20 lần, hơn phân nửa dân số sống ở đô thị, và tỉ lệ sinh sản thấp. Ông Thái Phưởng, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc, nhấn mạnh: “Tình trạng thiếu hụt lao động được nhận thấy trước tiên tại vùng duyên hải năm 2004, đã lan rộng trên toàn quốc.
Năm 2011, các công ty sản xuất gặp khó khăn chưa từng thấy trong việc tuyển dụng”, khiến lương tăng và lợi nhuận giảm.
Giờ đây Trung Quốc đã tiến đến ngã rẽ mà Lewis đã báo trước. Một trong các hậu quả là tỉ lệ vốn đầu tư/lao động tăng nhanh, còn lợi nhuận từ đồng vốn giảm. Trong khi đó tăng trưởng bền vững cần phải dựa trên việc gia tăng tổng hiệu suất, chứ không phải là tăng tỉ lệ vốn/lao động.
Khó khăn trong việc chuyển sang tăng trưởng dựa trên tiến bộ kỹ thuật, là một trong những nguyên nhân khiến nhiều nước đã bị lọt vào “bẫy thu nhập trung bình”. Trung Quốc, hiện là nước có thu nhập trung bình, muốn trở thành quốc gia thu nhập cao từ nay cho đến năm 2030. Như vậy cần phải có những cải cách sâu sắc, đã được nêu ra trong bản báo cáo chung của Ngân hàng Thế giới và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc.
Những cải cách này có thể làm ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân, nhất là các chính quyền địa phương và các công ty quốc doanh. Có thể đây là một trong các nguyên nhân khiến ông Ôn Gia Bảo nhấn mạnh tầm quan trọng của cải cách chính trị, một thử thách lâu dài của Trung Quốc. Khi đi theo hướng này, kinh tế Trung Quốc có thể bị giảm sút nặng nề. Bắc Kinh đã ấn định mục tiêu tăng trưởng năm nay là 7,5% và 7% cho cả kế hoạch năm năm. Tăng trưởng chậm lại, thì tỉ lệ đầu tư cũng giảm.
Tuy nhiên, nếu muốn tỉ lệ đầu tư từ 50% so với tổng sản phẩm nội địa xuống còn 35% mà không gây ra xáo trộn, thì tiêu dùng phải tăng. Trong khi Trung Quốc không có phương tiện nào dễ dàng kích thích tiêu dùng, điều này giải thích vì sao câu trả lời cho khủng hoảng của Bắc Kinh chỉ là tăng thêm đầu tư. Trung Quốc đang lệ thuộc rất nhiều vào đầu tư trong lĩnh vực xây dựng: trong 13 năm gần đây, đầu tư vào nhà ở tăng mỗi năm 26%. Theo tác giả, thì không thể tiếp tục mãi một tỉ lệ tăng nhanh như thế.
Trung Quốc có khả năng đạt được thành công trong việc chuyển đổi sang một mô hình tăng trưởng kinh tế khác, mà nhiều nước có thu nhập trung bình không làm được. Qua những thành tựu trong quá khứ, khó thể nói khác đi, nhưng với điều kiện là các nhà lãnh đạo Bắc Kinh không tự thỏa mãn với chính mình.