Góc nhìn văn hóa

76 năm bài “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị soi đường và thực tiễn sinh động ở Nghệ An

Ngày 15/10/1949, trên báo Sự thật, Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh X.Y.Z đã viết bài “Dân vận”. Chỉ hơn 600 chữ, nhưng tác phẩm ấy chưng cất một hệ tư tưởng lớn, trở thành kim chỉ nam cho toàn bộ công tác dân vận của Đảng. Bảy mươi sáu năm trôi qua, bài viết vẫn giữ nguyên sức sống: soi sáng con đường cách mạng, gợi mở phương pháp hành động, đặt nền tảng cho mọi thắng lợi của đất nước trên nguyên lý bất biến: quyền lực thuộc về Nhân dân, sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân và mọi thành quả phải quay trở lại phục vụ Nhân dân.

Ngay từ mở đầu, Hồ Chí Minh chỉ ra căn bệnh dễ gặp trong công tác: nói nhiều, bàn kỹ nhưng hiểu chưa thấu, làm chưa đúng; vì vậy cần nhắc lại để mỗi cán bộ, mỗi tổ chức tự soi mình, tự chỉnh đốn. Câu chữ giản dị mà dứt khoát của Người khẳng định: nước ta là nước dân chủ, nghĩa là mọi quyền lực thuộc về Nhân dân. Sáu nội hàm mà Người nêu đều quy tụ trong một mệnh đề hạt nhân: “quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”. Đó không chỉ là kết luận lý luận, mà còn là kết tinh của truyền thống “lấy dân làm gốc” trong lịch sử dân tộc, từ “ý dân” trong Chiếu dời đô của Lý Thái Tổ, “khoan thư sức dân” của Hưng Đạo Vương đến “việc nhân nghĩa cốt ở yên dân” của Nguyễn Trãi. Từ di sản ấy, qua trải nghiệm thực tiễn cách mạng và tầm nhìn hiện đại, Hồ Chí Minh khái quát thành chân lý: dân là chủ và dân làm chủ; mọi quyền lực, lợi ích, trách nhiệm và sức mạnh đều bắt nguồn từ Nhân dân.

Từ nền tảng đó, Người định nghĩa “dân vận” một cách ngắn gọn mà toàn diện: vận động tất cả lực lượng của mỗi người dân, không để sót một ai, góp thành sức mạnh toàn dân để thực hành những việc nên làm. Dân vận vì thế không phải là “nói cho dân nghe”, càng không phải là “giải thích cho xong”, mà là đánh thức, tổ chức, liên kết và phát huy sức mạnh của Nhân dân thành phong trào cách mạng tự giác, bền bỉ. Dân vận là chiếc cầu nối giữa đường lối với cuộc sống, giữa chủ trương với hành động, giữa lợi ích của quốc gia với nhu cầu chính đáng của mỗi người dân.

Ai phụ trách dân vận? Câu trả lời của Hồ Chí Minh rõ ràng: tất cả. Dân vận không phải việc riêng của Ban Dân vận hay Mặt trận; đó là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên và hội viên các tổ chức quần chúng. Ai càng giữ vị trí cao càng phải nêu gương: gần dân để hiểu dân, hiểu dân để tin dân, tin dân để vì dân mà làm. Một tấm gương sống, như Người nhấn mạnh, có giá trị hơn trăm bài tuyên truyền. Bởi tấm gương là sức thuyết phục đạo đức; còn lời nói, nếu không đi cùng hành động, chỉ làm nhạt dần niềm tin.

Phương pháp làm dân vận, theo Hồ Chí Minh, cũng giản dị mà thấm thía: “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”. Đó là một hệ tiêu chuẩn liền mạch: nghĩ cho đúng, nhìn cho rõ, nghe cho đủ, đi đến nơi, nói trúng việc, làm đến chốn. Người phê phán thói quan liêu, nói suông, ngồi bàn giấy ra mệnh lệnh; Người yêu cầu cán bộ phải “thật thà nhúng tay vào việc”, đặt mình giữa đời sống dân sinh để thấy hết cái khó, nghe hết kiến nghị, gỡ hết nút thắt. Kết luận của bài “Dân vận” là một chân lý hành động: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém; dân vận khéo thì việc gì cũng thành công.” Đó vừa là lời nhắc nhở, vừa là thước đo thành bại của mọi nhiệm vụ chính trị.

Từ tư tưởng ấy soi về thực tiễn hôm nay, có thể thấy công tác dân vận ở Nghệ An đã và đang được cụ thể hóa bằng những bước đi bài bản, thuyết phục và giàu sức lan tỏa. Trải qua nhiều thời kỳ, Đảng bộ và chính quyền tỉnh kiên trì quán triệt quan điểm “dân là gốc”, coi dân vận là nhiệm vụ xuyên suốt, là chìa khóa củng cố niềm tin và huy động sức dân trong mọi lĩnh vực. Từ năm 2018 đến nay, phong trào “Dân vận khéo” được triển khai đồng bộ, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cải cách hành chính và xây dựng Đảng; tiêu chí được lượng hóa rõ ràng theo chuỗi: dân tin - dân nghe - dân đồng thuận - dân tham gia - dân hưởng lợi. Không khẩu hiệu, không hình thức, phong trào đi thẳng vào các điểm nóng của đời sống: thủ tục hành chính, tiếp nhận và giải quyết kiến nghị, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, trật tự đô thị, chuyển đổi số.

Bộ máy và phương thức tổ chức dân vận ở Nghệ An được thiết kế theo một chu trình khép kín: quán triệt, đăng ký, hướng dẫn, kiểm tra, sơ tổng kết, nhân rộng. Tỉnh đã xác lập 924 “điểm sáng” dân vận, trong đó gần một nửa tập trung vào thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nửa còn lại vào dân vận chính quyền; hệ thống Ban chỉ đạo “Dân vận khéo” được kiện toàn từ tỉnh đến cơ sở, định kỳ 6 tháng, hằng năm họp đánh giá, rút kinh nghiệm, khen thưởng kịp thời. Giai đoạn 2021-2025, 22.830 mô hình “Dân vận khéo” đã được hình thành, phản ánh sức sáng tạo của cơ sở và tính bền bỉ của phong trào khi đi vào thực chất.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An trao Giấy chứng nhận, Bằng khen cho các cá nhân, tập thể điển hình trong công tác dân vận. Nguồn ảnh: Báo & PHTH Nghệ An

Đặc biệt, dân vận trong khối chính quyền được gắn chặt với nâng cao đạo đức công vụ và cải cách hành chính - nơi niềm tin của người dân được đo bằng từng bộ hồ sơ, từng cuộc gặp gỡ, từng ngày chờ đợi. Những cuộc đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với cán bộ cơ sở và người lao động, những buổi gặp mặt trực tiếp với hàng nghìn bí thư, chủ tịch cấp xã không chỉ là kênh thông tin hai chiều, mà còn là cam kết chính trị: lắng nghe để hành động, công khai để minh bạch, giải quyết đến nơi đến chốn để củng cố niềm tin. Ở đó, phương châm “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” được chuyển hóa thành quy trình, thành trách nhiệm giải trình, thành các chỉ số theo dõi tiến độ cụ thể.

Tác động của phong trào “Dân vận khéo” thể hiện đồng thời trên nhiều bình diện. Trong kinh tế, hàng nghìn mô hình chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, ứng dụng khoa học - công nghệ, phát triển hợp tác xã, liên kết chuỗi giá trị góp phần phục hồi sản xuất sau dịch bệnh, tạo việc làm và nâng thu nhập. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt những mốc bền vững với tỷ lệ xã đạt chuẩn, đạt nâng cao và kiểu mẫu tăng đều, phản ánh đúng sự vào cuộc của cả hệ thống và sự đồng thuận của Nhân dân. Trong văn hóa - xã hội, các mô hình xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn bản sắc gắn với du lịch cộng đồng, xử lý rác thải, “đường hoa - đường điện - đường cờ kiểu mẫu”, “câu lạc bộ gia đình hạnh phúc”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”… cho thấy dân vận đi vào từng khu phố, từng thôn xóm, vào nếp sống hàng ngày. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh, những mô hình “Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân”, “Xã biên giới sạch về ma túy”, “Công an xã vì Nhân dân phục vụ” góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, tạo nền an ninh cơ sở vững chắc. Trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các mô hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phát huy giám sát và phản biện của Mặt trận và Nhân dân, phòng ngừa quan liêu, tham nhũng, lãng phí đã tạo ra sự chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương và đạo đức công vụ.

Từ thực tiễn đó, Nghệ An đúc rút những bài học có giá trị phổ quát. Trước hết, dân vận phải trở thành chức năng thường xuyên của hệ thống chính trị, gắn chặt với quản lý nhà nước: mọi chương trình, dự án đều cần có hợp phần dân vận ngay từ khâu thiết kế đến giám sát. Thứ hai, cải cách hành chính và đạo đức công vụ là “mặt trận” then chốt của dân vận chính quyền; thủ tục minh bạch, quy trình rõ ràng và trách nhiệm giải trình cụ thể chính là thước đo niềm tin. Thứ ba, đối thoại định kỳ, công khai thông tin và theo dõi lộ trình thực hiện kiến nghị là công cụ gỡ điểm nghẽn, phòng ngừa khiếu kiện vượt cấp. Thứ tư, việc nhân rộng điển hình phải đi cùng tiêu chí và chỉ số, có cam kết duy trì, tránh chạy theo số lượng. Thứ năm, phát huy sức mạnh tổng hợp của Mặt trận và các đoàn thể để “xã hội hóa” công tác dân vận, biến phong trào thành hành động tự giác, bền bỉ của cộng đồng.

Bước vào giai đoạn mới, khi chuyển đổi số đang tái định hình phương thức quản trị, Nghệ An xác định hướng tới một nền dân vận hiện đại, minh bạch và gần dân hơn nữa. Trọng tâm đặt ở cấp xã - nơi chính quyền trực tiếp làm việc với dân hằng ngày với các yêu cầu: chuẩn hóa quy trình “một cửa - một cửa liên thông”, công khai tiến độ và người chịu trách nhiệm; số hóa biên bản đối thoại, xây dựng bản đồ phản ánh hiện trường về hạ tầng, môi trường, chiếu sáng, rác thải; theo dõi tiến độ xử lý trên ứng dụng di động; khảo sát mức độ hài lòng của người dân ngay sau khi thủ tục được giải quyết. Cùng với đó là duy trì “Ngày dân vận - tiếp dân hằng tuần”, công khai lịch, nội dung và kết quả trên cổng thông tin. Những bước đi này vừa chuẩn hóa quy trình, vừa gia tăng tính minh bạch, qua đó củng cố mối quan hệ tin cậy giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân.

Bảy mươi sáu năm sau ngày “Dân vận” ra đời, sức sống của tác phẩm vẫn đến từ sự hòa quyện giữa chân lý và phương pháp, giữa tầm nhìn và hành động. Từ lời căn dặn giản dị “dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An đã cụ thể hóa thành hàng chục nghìn mô hình, thành cơ chế đối thoại, thành quy trình thủ tục minh bạch, thành những con đường nông thôn mới rực rỡ cờ hoa, thành những khu dân cư sạch đẹp, an toàn, văn minh. Ở đó, mỗi cán bộ đều được nhắc nhở bằng một chuẩn mực gần gũi: nghĩ đúng - nhìn rõ - nghe đủ - đi tới - nói trúng - làm thật.

Khi dân tin, dân đồng thuận, dân tham gia và dân thụ hưởng, sức mạnh lòng dân trở thành sức mạnh vô địch. Đó là nền tảng để xây dựng Đảng trong sạch, hệ thống chính trị vững mạnh và phát triển bền vững địa phương. Và đó cũng là ý nghĩa sâu xa nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận: “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm; việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh.” Từ tư tưởng đến hành động, từ nguyên lý đến thực tiễn, con đường dân vận khéo vẫn đang mở ra phía trước: vững chắc, minh bạch và hướng về Nhân dân./.

Top of Form

Bottom of Form

 

tin tức liên quan

Thống kê truy cập

114626378

Hôm nay

25

Hôm qua

2456

Tuần này

22905

Tháng này

229392

Tháng qua

133594

Tất cả

114626378