Góc nhìn văn hóa
Đôi điều về tín ngưỡng thờ Hùng Vương ở Nghệ An
Từ bao đời nay, Vua Hùng luôn được xem là tổ tiên chung của cả dân tộc Việt Nam. Bởi vậy, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là tín ngưỡng dân gian có vị trí rất quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt, là điểm tựa tinh thần tạo nên sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong quá trình dựng nước và giữ nước. Ngày giỗ các Vua Hùng (10/3 âm lịch) đã trở thành ngày Quốc giỗ và tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương cũng được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại vào ngày 6/12/2012.

Giỗ tổ Hùng Vương tại đền Hồng Sơn, phường Thành Vinh
Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương chủ yếu được thực hành ở hệ thống các di tích thờ Vua Hùng và các nhân vật liên quan đến thời đại Hùng Vương, tiêu biểu như Thần Nông, Âu Cơ, Sơn Tinh, Cao Sơn, Quý Minh… Hiện nay, trên cả nước có khoảng hơn 1.400 di tích thờ Vua Hùng và các nhân vật liên quan đến thời đại Hùng Vương. Trong đó, theo thống kê chưa đầy đủ, ở Nghệ An cũng có hàng chục di tích, như: đền Thượng (xã Hợp Minh), đền Khánh Duệ (xã Đông Lộc), đền Hồng Sơn, đền Thần Nông (phường Thành Vinh), đền Làng Vạc (phường Thái Hòa), đền Thần Nông (xã Yên Thành), miếu Thần Nông (xã Hải Lộc), đình Chợ Xâm (xã Nghi Lộc) và hệ thống các ngôi đền thờ Cao Sơn tại các huyện cũ như Yên Thành, Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên…
Nghệ An nguyên xưa là vùng đất phía Nam của nước Văn Lang, cách trung tâm Phong Châu, Phú Thọ gần 500km và nếu Phong Châu là nơi các Vua Hùng đã tạo lập nên nước Văn Lang, mở đầu cho thời kỳ dựng nước thì Nghệ An lại được xem là nơi khép lại triều đại Hùng Vương với sự lên ngôi của Thục Phán An Dương Vương. Trên thực tế, so với các tỉnh phía Bắc, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương xuất hiện ở Nghệ An khá muộn, lại chủ yếu gắn với các nhân vật liên quan đến thời đại Hùng Vương. Trong số các di tích nêu trên, hiện nay chỉ mới phát hiện có 3 di tích thờ Vua Hùng (đền Hồng Sơn, đền Làng Vạc và đền Thượng - huyện Yên Thành). Trong đó, nơi thờ cúng Vua Hùng sớm nhất là đền Hồng Sơn (phường Thành Vinh). Chị Thu Hương - Cán bộ Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Thành Vinh, thành viên Ban quản lý di tích đền Hồng Sơn cho biết “Không biết từ khi nào, Vua Hùng đã được bài trí thờ trang trọng ở Trung điện của đền Hồng Sơn. Hàng năm, cứ đến ngày giỗ Tổ mùng 10 tháng 3 âm lịch, chính quyền thành phố Vinh (cũ) phối hợp với phường Hồng Sơn (cũ) tổ chức lễ giỗ trang trọng, chu đáo, thu hút được đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham gia”. Địa điểm thứ 2 thờ Vua Hùng là tại Di chỉ khảo cổ học Làng Vạc. Với ý tưởng đây là nơi phát hiện ra những hiện vật cổ, góp phần khẳng định nền văn minh Việt cổ thuộc thời đại Hùng Vương không chỉ tồn tại ở vùng sông Hồng, sông Mã mà còn tồn tại ở vùng sông Lam, năm 2010, chính quyền địa phương đã quyết định xây dựng đền Làng Vạc để thờ Vua Hùng với bức tượng đồng nặng 500 kg, chân linh hương được rước về từ đền Thượng, núi Nghĩa Lĩnh (tỉnh Phú Thọ), ngoài ra, trong khuôn viên còn có đền thờ Quốc mẫu Âu Cơ. Những công trình này đã góp phần không nhỏ trong việc lan tỏa giá trị của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhất là vào dịp Lễ hội Làng Vạc diễn ra từ ngày 7-9/2 Âm lịch, gần dịp giỗ Tổ.
Trong số các di tích có nhân vật thờ liên quan đến thời đại Hùng Vương, chúng ta thấy nổi lên vị thần Cao Sơn. Tuy nhiên, nếu như ở miền Bắc, các thần tích cơ bản thiên về hướng thần là một trong 50 người con của Lạc Long Quân và Mẫu Âu Cơ thì ở Nghệ An, thần lại hóa thân thành nhiều dạng khác nhau, có khi là nhân thần (thần tích ở làng Cao Hậu Đông cho rằng thần là người thợ rèn quê ở làng Nho Lâm - Diễn Châu đã giúp An Dương Vương rèn đúc vũ khí hay thần tích của làng An Pháp, xã Hưng Thịnh lại nói thần là Cao Hiển, Tiến sỹ đời Tống, được cử làm Đại Nam phủ sứ, trấn giữ vùng Hoan Châu), có khi là nhiên thần, là thần Núi với nhiều thần hiệu khác nhau như Cao Sơn Cao Các, Quý Minh Sơn Thánh, Cao Sơn Quốc chủ Đại vương…Và dù là gì đi chăng nữa thì rõ ràng ở Nghệ An, Cao Sơn cũng mang ý niệm về một ông thần Núi có sức mạnh diệu kỳ, luôn phù trợ cho muôn dân, giúp họ có thêm niềm tin về một xã hội thanh bình, mùa màng phong nậm, sức khỏe dẻo dai để chống lại thiên tai, dịch tễ…
Hiện nay, cùng với phong trào giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương cũng đang ngày càng được lan tỏa, song song với việc rước Vua Hùng về phối thờ, nhiều di tích thờ các vị thần liên quan đến thời đại Hùng Vương trên địa bàn tỉnh đã và đang được phục dựng lại, người dân đã dần hình thành thói quen đến các di tích vào ngày giỗ Tổ. Tuy nhiên, khi rước Vua Hùng và các nhân vật liên quan đến thời đại Hùng Vương vào phối thờ, các địa phương cũng cần phải cân nhắc kỹ, bởi tín ngưỡng thờ cúng nào cũng xuất phát từ phong tục, tập quán của địa phương, đừng chỉ chạy theo phong trào (nói theo ngôn ngữ giới trẻ là “hot trend”) mà làm mai một truyền thống của địa phương mình.
Suy cho cùng, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương cũng là một trong những hình thức tri ân của hậu thế đối với các bậc tiên tổ đã có công dựng nước và giữ nước, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần cố kết cộng đồng của người dân Việt Nam từ ngàn đời nay./.
tin tức liên quan
Thư viện ảnh
Người Hà Nội thanh lịch - một ít nhận dạng về nó
Sự giao thoa của tư tưởng nho giáo và phật giáo trong Truyện Kiều của Nguyễn Du
Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khai sáng, một nhà báo vĩ đại của nền báo chí cách mạng Việt Nam
Các lễ hội của cư dân miền biển Nghệ An
Đại học về làng
Thống kê truy cập
114705771
2384
2576
22296
239346
136537
114705771